Chương 19

5.3K 361 21
                                    

"Cái này..." Seungkwan ngồi đan chặt hai tay để lên đùi. Nhăn nhăn trán nhìn Jihoon đang ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh hờ trước ngực, mặt mày đầy hắc tuyến.

Không hiểu sao tự nhiên nhìn mặt anh hai lại cảm thấy sợ sợ sao ý.

"Cái này? Là cái gì? Anh hỏi em sao lại lén lút cha mẹ để đi qua Hàn, còn không trả lời được hả?"
Để điện thoại của mình xuống bàn, vừa rồi mới gọi cho mẹ hỏi. Kết quả mẹ Lee đáng kính của cậu lại hét trong điện thoại, hoàn toàn không biết việc Seungkwan đến Hàn Quốc.

Đúng thiệt là, cậu xa cha mẹ từ hồi 15 tuổi, hình như lúc đó Seungkwan cũng 13 tuổi rồi. Biết chuyện mình bỏ đi không lời nào là vô cùng sai trái, nhưng cũng may cha mẹ không trách mắng gì mình. Ngược lại còn ủng hộ, nhà có 2 đứa con trai, một đứa thì đi qua Hàn sống làm nghệ sĩ lâu lâu về nhà 1 lần, đứa còn lại thì ông bà muốn cho nó học hành nhiều hơn để sau này ra ngoài người ta mới nể phục. Seungkwan đây, học thức rất tốt, nó hiện đang theo đuổi ngành y, như vậy cậu cũng nể nang được phần nào.

Người đời nhìn Seungkwan bằng đôi mắt nể phục, đối với cậu, nó là một cậu em ngốc không hơn không kém.

"Thật ra... em... em đến Hàn Quốc để thăm anh thôi mà." Seungkwan gãi gãi tóc, ấp úng từng chữ một. Tuy mình là người Hàn chính gốc nhưng sống ở nước ngoài từ nhỏ, tiếng Hàn vẫn còn chữ đực chữ cái. Nói cũng không quá khó nghe, có điều hơi chậm.

"Thăm? Nếu là thăm anh sao lại giấu cha giấu mẹ?"
Jihoon nghiêm mặt lại, giọng nói hà khắc hơn bình thường. Hoàn toàn đánh mất vẻ đáng yêu vốn có trong mắt Soonyoung. Điều này khiến Seungkwan trời không rét mà run cầm cập.

Đúng là muốn qua mắt ai thì qua nhưng với người nhà thì tuyệt đối không nên!

"Chuyện là, hồi em đi Pháp để trải nghiệm, học hỏi. Vô tình lần đó em có hợp tác với một người. Anh ta là con lai. Em vô tình say nắng anh ta... rồi..." Nói tới đây, Jihoon phát hiện mặt nó đỏ lựng lên. Cũng hiểu chuyện gì xảy ra giữa nó với cái tên người lai kia rồi ha.

"Thế rồi hai đứa quen nhau? Liên quan gì đến việc em đi đến Hàn?" Cậu vẫn tiếp tục để bộ mặt hình sự mà tra vấn Seungkwan.

"Hai em quen được vài tháng thì anh ấy đi về Hàn Quốc vào tuần trước. Vì muốn gặp anh ấy nên em mới lén lút đi như thế này đó. Nhưng anh khoan giận, không phải vừa đáp xuống sân bay thì em tìm đến chỗ anh ngay thay thì đến chỗ người yêu sao? Đừng có làm bộ mặt dọa người ấy nữa..."
Nó cúi gằm mặt xuống, môi chu chu ra trông có vẻ vô tội. Nhưng cái câu nói cuối cùng của nó vô tình khiến cậu nổi nóng lên. Đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt Seungkwan.

"Em còn dám nói? Có phải dạo này cha mẹ buông lỏng em quá rồi hư luôn phải không? Tên đó là người như thế nào mà ngay cả thông báo với cha mẹ mà em còn không thèm? Anh phải thay mặt cha mẹ giáo huấn em một trận mới được!"

Xắn tay áo lên cao đến khuỷu tay, cậu tính nhào tới mắng nó vài câu nhưng cũng may lúc đó Soonyoung vừa kịp từ bếp chạy ra cản lại.
"Ây ây, bảo bối em bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, anh mau buông em ra! Hôm nay em phải đánh chết nó mới được. Mau buông ra!" Cậu một nước nhào tới Seungkwan, nhưng thật may mắn vì sức khỏe của Soonyoung mạnh hơn rất nhiều nên mới cản lại được, chứ không chả biết chiến tranh thế giới thứ N có xảy ra không nữa...

[H/SoonHoon] Ngọt ngào hai từ "Bảo Bối"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ