Chap 1: MỘT NGÀY "DÀI"...

512 42 56
                                    

= 7 giờ a.m, ngày 31 tháng 12 năm 2085 =

~PoV Mana~

La la là lá la... đến trường thật là vui, lalalaa...

Tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc, hàng cây anh đào rực rỡ khoe sắc, làn gió nhẹ nhàng thổi qua đó tạo thành tiếng xào xạc vui tai.

Đây là con đường yên bình và thanh thản yêu thích của tôi...

"Này!!!!!!!!" (?)

Phải, nó sẽ là như thế nếu...

"Mana-tannnn!!!!!!" (?)

KHÔNG CÓ CÁI BỌN ÔN THẦN MẮC DỊCH OTAKU BÁM ĐUÔI NÀY!!!!!!!!!!

"Tôi đã nói rồi, tôi là CON TRAi!!!!" 

Quay lại và hét lớn với bọn họ, nhưng... cái mặt nhìn như phê cỏ đó là sao !?

"Ahh... my angel, xin hãy la mắng chúng tôi tiếp đi" (?)

Ugh, kinh vãi, ai đó... ai cũng được... HELPPPPP....

"Anh cảnh sát ơi, bọn nó đây nè" (??)

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là một giọng nữ cao ấm lạ thường.

"CHẠYYY!" (?)

Phù, bọn nó chạy hết rồi, may quá...

Tôi nhìn về phía cô gái và nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu, Kamihime-san"

Đó là bạn nối khố của tôi, nói 'văn vẻ' lên tí thì là 'thanh mai trúc mã' với tôi.

Cô ấy có mái tóc đen dài, rất mượt nhé, vuốt nó phê lắm, đồng tử hơi nâu; khuôn mặt thon đẹp V-line. Đặc biệt... SPECIAl... ngực D-cup!!!! Chúng mềm lắm đấy... dĩ nhiên là tôi chạm vào từ lúc nhỏ rồi.

"Mồ, lúc nhỏ cậu toàn gọi mình là Maa-chan mà, sao giờ đổi rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Mồ, lúc nhỏ cậu toàn gọi mình là Maa-chan mà, sao giờ đổi rồi. Không lẽ... ufufu, ngại chứ gì" (Mamoru)

Tốt nhất là cứ bơ đi lúc cô ấy tự sướng, nếu mấy người còn muốn sống.

"Đến trường thôi, muộn học bây giờ"

Tôi nói và bước đi.

Àhh... dĩ nhên là tôi cũng bơ luôn cô gái tóc hồng mặc đồ gothic cầm máy ảnh vừa bấm liên tục vừa phát ra tiếng *Haa... haa... haa....* rồi. Toàn dân nguy hiểm không à.

"Chờ tớ với, Manaaa....!" (Mamoru)

Thôi, cứ bơ đi mà sống.

_o0o_

終点 (Shuten) - Nơi kết thúc!Where stories live. Discover now