Prologue: HERO CHRONICLE!

609 48 28
                                    

~PoV 3rd~

Tại nơi nào đó ở thế giới Yoiyami, một con quái vật... hay đúng hơn, một vị thần đã bị tha hóa và biến thành một con quái vật với luồn khí đen bao quanh cơ thể. 

Cánh dơi, xúc tu, chân dê, đầu rồng,... đó là những thứ ta có thể thấy nơi con quái vật. Xung quanh là hàng vạn, hàng triệu xác chết đang thối rữa khi tiếp xúc với luồn khí đen.

Và đứng đối diện nó, một cô ga... nhầm, một thiếu niên với cơ thể mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mái tóc hồng nhạt dài do lâu ngày chưa cắt. Trên tay cậu là một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xám đục, chính nó đã đẩy luồn khí đen kia tránh xa cậu.

 Trên tay cậu là một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xám đục, chính nó đã đẩy luồn khí đen kia tránh xa cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Tác: lấy ảnh gái luôn cho nó chất)

Sau một hồi đứng nhìn, cả hai lao vào nhau với tốc độ vượt xa ánh áng, có thể nói tốc độ ánh sáng còn không đáng xách dép cho cái tốc độ này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau một hồi đứng nhìn, cả hai lao vào nhau với tốc độ vượt xa ánh áng, có thể nói tốc độ ánh sáng còn không đáng xách dép cho cái tốc độ này.

*Roẹt*

*BÙMMMM*

Âm thanh của thanh kiếm khi chạm vào con quái vật vang lên, kéo theo sau là một tiếng nổ lớn. Khói bụi bao trùm nơi này.

Khi khói tan, ta có thể thấy ở đó, chàng thiếu niên với cơ thể đầy vết thương, máu đang tuôn ra không ngừng.

Nhưng... con quái vật đã biến mất, hay đúng hơn, nó đã tan biến.

"Cuối cùng..." (thiếu niên)

Không nói hết câu, hai hàng lệ lăn dài từ khóe mi cậu và rơi xuống đất. 

*Bịch*

Cậu ngã xuống...

------------------

~PoV 3rd~

Tại một nơi nào đó giữa vũ trụ bao la, thiếu niên kia tỉnh giấc.

"U... um..." (thiếu niên)

"Tỉnh chưa, anh hùng-kun?" (?)

Nghe giọng nói đó, cậu thiếu niên bật dậy.

"Ya... cậu vất vả rồi" (?)

Giọng nói có phần nhí nhảnh đó khiến cậu thiếu niên bật cười.

"Ahaha... ừm, vất vả thật" (thiếu niên)

"Như đã hứa, ta sẽ thực hiện điều ước của cậu" (?)

"Xin cảm ơn ngài vì đã chăm sóc tôi trong những năm qua" (thiếu niên)

Cậu lễ phép cảm ơn người kia, nhưng người kia không nói gì mà chỉ phẩy tay. Ý thức của cậu mất dần... trước khi mất hết ý thức, cậu nghe thấy:

"Ta mới là người phải cảm ơn chứ, Mana ngốc" (?)

Sau đó, nơi đây chỉ còn một 'người' đang đứng đó, một cô gái được gọi với cái tên đầy quyền uy 'Thần vũ trụ - vị thần mạnh nhất'!

----------------

~PoV 3rd~

= 23 giờ 59 phút 59 giây, ngày 31 tháng 12 năm 2069, tại bệnh viện trung tâm Tokyo =

"Oe... oe..." 

Tiếng khóc của đứa bé vang vọng tại phòng phẩu thuật.

Một đứa bé, mang trong mình kí ức của người anh hùng huyền thoại, quyền năng sánh ngang với thần vũ trụ. Tên của đứa bé đó là... Kamihiro Mana!

---------------

= 16 năm sau =

~PoV Mana~

"Oáp..." 

Hello, tôi là Kamihiro Mana, nhờ điều ước của tôi mà bây giờ tôi đã được tái sinh ở một thế giới bình yên.

Đã quá mệt mỏi trong quá khứ, vào lúc này, tôi quyết định sẽ sống một cuộc sống nhàn nhã và thư thái.

Không biết là do thần vũ trụ can thiệp hay tại số tôi nó thế, mà tên tôi vẫn là Mana, và hình dáng, khuôn mặt tôi vẫn như cũ.

Nghe như con gái đúng không? Nhưng sự thực thì tôi làm nam... đúng, tôi là CON TRAI!

Nhưng mọi người đều nhầm là con gái mới chết, đúng là nhìn tôi hơi giống con gái thật, nhưng tôi vẫn là con trai mà T^T

Sở thích của tôi cũng không đặc biệt mấy, chỉ là mấy thứ như may vá, nấu ăn, làm việc nhà,... vân vân và mây mây...

"Mana-tan~, con dậy chưa?" (mẹ)

Oh, mẹ tôi gọi. 

Mẹ tôi là một loli chính hiệu, cao 1m57, hơn tôi một chút

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mẹ tôi là một loli chính hiệu, cao 1m57, hơn tôi một chút... cơ mà bà ấy đã 40 rồi nhá, tôi nghi cơ thể tôi như này là do gen của bà quá, chứ ông già tôi thì chuẩn men lắm ấy... đùa thôi.

"Con dậy rồi đây ~"

Trả lời, tôi chạy thẳng vào phòng tắm.

--------------------

~PoV Mana~

= 10 phút sau =

"Con ngồi đi" (mẹ)

Theo lời mẹ, tôi ngồi xuống bàn ăn, ông già tôi đã ngồi đó từ trước.

*Cạch*

"Con mau ăn đi, sắp trễ học rồi đó" (mẹ)

"Vâng ~"

Tôi nhanh chóng xử lí đĩa xúc xích chiên trứng của mình và chạy đi học.

"Con đi đây ~"

"Cẩn thận xe cộ nhá!" (bố)

Thật sự thì ông già là một người kiệm lời, còn cả tánh tsundere nữa mới ghê.

*Xào xạc*

Cơn gió nhẹ thổi qua khiến những tán cây xao động, một ngày mới của cuộc sống bình yên này bắt đầu...




終点 (Shuten) - Nơi kết thúc!Where stories live. Discover now