Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (04)

Începe de la început
                                    

Lam Trạm động tác rất tự nhiên đẩy cửa mở sân ra, nhón chân phẩy mấy chiếc lá rụng trên cột đèn ra rồi theo đường mòn nhỏ giữa đám cỏ rậm rạp mà đi tới một căn nhà nhỏ, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi ngồi xuống dọc hành lang nơi đó.

Ngụy Anh lặng lẽ không tiếng động đứng ở cửa viện, chăm chăm chờ người bên trong đi ra, tò mò đến tột cùng là ai ở nơi này. Sau thời gian một nén nhang mà cánh cửa kia vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu sẽ được mở, Lam Trạm cũng lẳng lặng ngồi thẳng ở hành lang, không quay đầu nhìn cánh cửa nhà nhỏ kia một lần, chỉ ngồi lặng ở nơi đó, giống như đã biết rằng cánh cửa đó sẽ chẳng bao giờ mở ra.

Hai người cách nhau một đoạn không quá gần, Ngụy Anh không nhìn rõ biểu tình của Lam Trạm nhưng mơ hồ cảm thấy y thật giống như chất chứa thật nhiều bi thương. Hắn lặng lẽ đứng ở cửa, do dự một hồi xem có nên đi vào hay không. Bả vai bỗng nhiên bị người nào vỗ vào hai cái, hắn giật mình tí thì la lên. Một thân mồ hôi lạnh xoay người lại nhìn, người tới một thân quần áo trắng, đầu đeo mạt ngạch hoa văn mây cuốn tinh xảo, chính là Lam Hoán.

Ngụy Anh ngượng ngùng đi cùng y ra một góc, đem đầu đuôi câu chuyện giải thích, vốn tưởng Lam Hoán sẽ giảng đạo cho hắn đôi câu vì tội trốn học, ai ngờ chỉ thấy y khẽ cười, ánh mắt thật sâu nhìn vào Lam Trạm đang ngồi bên trong, nói:

- "Nếu người nguyện ý, ta hy vọng ngươi có thể ở đó cùng A Trạm."

Thấy Ngụy Anh há miệng ngây ngốc thật to, Lam Hoán chậm rãi nói:

- "A Trạm đang đợi mẹ."

Lam Hoán nói rồi vỗ vai hắn hai cái, sau đó rời đi. Ngụy Anh sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của y, ngơ ngác quay đầu nhìn bên trong, nhưng từ góc độ của hắn, chỉ có thể thấy một chéo áo của Lam Trạm đang bị gió thổi bay.

Dù bình thường Lam Trạm biểu hiện như một tiểu đại nhân, nhưng cuối cùng, y vẫn chỉ là một đứa trẻ không lớn hơn hắn là bao mà thôi. Ngụy Anh nhẹ đẩy cửa đi vào sân. Lam Trạm nghe tiếng trong sân, ngẩng đầu nhìn sang, mặt không dấu nổi vẻ kinh ngạc.

Ngụy Anh thay đổi tác phong thường ngày, không nói câu nào đi đến vị trí cách Lam Trạm một khoảng đủ hai người ngồi, sống lưng thẳng tắp mà ngồi xuống, nhìn mảnh cây cối rậm rạp trong sân.

- "Có chuyện gì?" - Lam Trạm cau mày.

- "Bồi ngươi."

( băn khoăn chẳng tìm được từ nào thay từ "bồi" cho thuần Việt mà hay hay cả, vốn định để từ cùng, nhưng nghe "cùng ngươi" cứ sao sao ấy, đành để nguyên)

- "..."

Lam Trạm không nói gì, tay đặt trên đầu gối xoa xoa hai cái, giống như định nói Ngụy Anh rời đi, cuối cùng không hiểu tại sao không mở được miệng ra. Nhắm mắt lại, ngồi thẳng, bất động. Hai đứa bé cứ yên lặng mà ngồi đó suốt buổi chiều.

Ban đầu Ngụy.Anh còn giống Lam Trạm ngồi thẳng đoan đoan chính chính, sau đó liền giữ không được, quay đầu ngoẹo cổ đánh giá xung quanh.

Trong sân trồng rất nhiều hoa nhưng chưa nở nên nhìn chả biết là những hoa nào, bên cạnh cửa sổ có một cái cây thật to, cành lá xum xuê, lá cây bị gió thổi rơi trên đầu hắn. Ngụy Anh ngẩng đầu cúi đầu, dùng miệng thổi ngược lên thế nào nó cũng không chịu rơi xuống làm hắn cảm thấy hết sức thần kỳ, hưng phấn quay qua người bên cạnh:

Ma đạo tổ sư  - Đồng nhân đa thể loạiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum