Chap30:Tôi sẽ đợi

340 49 12
                                    

Vương Tuấn Khải nghe vậy thì mỉm cười.

"Khi nào tổ chức hôn lễ....nhớ mời tôi đó"

May nhìn hắn, cô không muốn thừa nhận lúc nãy vừa nghe xong câu nói đó tim cô đã rất đau. Một loại đau đớn trước giờ cô chưa từng có.

"Vương Tuấn Khải!"-May kêu lên.

Vương Tuấn Khải nhìn cô có lẽ là hắn đang chờ câu nói tiếp theo. Nhưng ngoại trừ gọi tên hắn ra May chẳng nói gì cả.

"Vương Tuấn Khải"

Mỗi một lần gọi tên này là giọng cô càng nhỏ,nhỏ tới mức chính cô cũng không còn nghe thấy nữa. Đang lúc mất tập chung bỗng nhiên bên eo có cảm giác ấm áp, May ngước mặt lên là Rin anh đã quay về.

"Vương tổng ngài cùng vợ của tôi đang nói gì thế"- Rin không biết vô tình hay cố ý mà nhấn mạnh chữ 'vợ'

Vương Tuấn Khải không trả lời, ánh mắt phượng hẹp dài nhìn đến bàn tay kia trong mắt hiện lên tia ảm đạm. Qua một lúc lâu mới nhàn nhạt trả lời.

"Đang nói về chuyện hôn lễ của Hà tổng"

Rin nghe vậy có chút ngây người, ánh mắt không thể tin liếc nhìn người con gái trong lòng. May thì vờ đi trước vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô bỗng nhiên không muốn nói đến chuyện này trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Hà tổng! Vương mổ tôi có việc đi trước"- nói xong liền xoay người bỏ đi.

May ngước nhìn bóng dáng cao lớn ấy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một số hình ảnh.

'Tôi thích em'

'Ái Linh! Anh biết chuyện của em cũng như chuyện của gia đình em. Anh thích em là thật, không phải là giả dối. Tình cảm này em không biết cũng không sao. Chỉ mình anh biết là được rồi'

'Em rất đẹp, lần đầu tiên thấy em anh thật sự đã rất thích em. Cuộc đời này của anh việc anh nghĩ mình làm tốt nhất chỉ có 2 việc. Thứ nhất là theo đuổi ước mơ. Thứ hai là.....thích em'

Sau đó là bóng dáng của một chàng trai, tiếng cười trầm thấp, tiếng nói ấm áp mỗi một thứ đều quấn quanh đại não của cô, cứ như vậy cho đến khi bóng đen bao vây xung quanh...cô ngấy xỉu.

****

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện hòa vào không khí, May từ từ mở mắt ánh nắng chan hòa khiến mắt cô đau nhói. Từng đoạn ký ức tối qua như làn gió ùa về khiễn cô khẽ mím môi.

Cạch...

Cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Bộ vest đen tôn lên thân hình chuẩn mực, cường tráng của người đàn ông.

Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo ghế ngồi xuống kế bên giường bệnh. Hắn nhìn cô chăm chú qua một lúc lâu nói một câu không đầu không đuôi.

"Tôi sẽ đợi"

[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm QuenWhere stories live. Discover now