Chap24:Sự Cố Máy Bay

422 57 18
                                    

Trong một căn phòng âm u, một giọng nữ vang lên.

"Tốt nhất hãy giết chết con nhỏ đó đừng cho nó sống sót"-nói xong liền cúp máy.

******
Hoàng Ái Linh sáng hôm sau liền ra sân bay sớm. Vừa bước ra khỏi nhà, tâm tình nó có chút phức tạp. Trên đường đến sân bay nó bỗng nhiên nhớ tới lời nói ngày hôm qua của Vương Tuấn Khài, hắn bảo nó đừng đi bỗng nhiên lời nói này cứ quanh quẩn đầu nó.

Khi đã lên máy bay nó vẫn còn lơ mơ. A Ly thấy nó mơ màn liền tốt bụng kêu nó. Nó giật mình nhìn A Ly.

"Chuyện gì sao em?"-nó hỏi

"Chị có sao không?"-A Ly hỏi nó

Nó mỉm cười lắc đầu. Lúc này một cô gái từ khoang thường bước tới chỗ nó dáng vẻ hấp hối vô cùng.

"Chị...chị Tiểu Linh..."

Nó đỡ Tiểu My "Sao hấp hối vậy em?"

Tiểu My nhìn nó "Chị...chị cung Thiên Yết đúng không?"

Nó gật đầu, thấy nó gật đầu sắc mặt Tiểu My càng trách bệch. Cô ấy đưa cho nó cái điện thoại, nó liết nhìn.

Cung Thiên Yết

Tình Yêu: ♡

Sự may mắn: ♡

Sự nghiệp: ♡

Nó mỉm cười nhìn Tiểu My.

"Em tin mấy cái này?"

Tiểu My nhíu mày: "Tiểu Linh chị đừng có nói vậy. Rất đúng đó"

Nó lắc đầu: "Mau về khoang của em đi. Hành khách lên rồi"

***

Vương Tuấn Khải, ba Vương, mẹ Vương ngồi trước TV xem tin thời sự.

"Chiếc máy bay mang biển kiểm soát TF210828 xuất phát từ sân bay nội bài Bắc Kinh-Trung Quốc bay đến sân bay nội bài của thủ đô Paris-Pháp đã gặp sự cố máy bay. Theo như tin vừa nhận được, chiếc máy bay đã lao thẳng xuống bờ biển phía Tây Bắc của Thái Bình Dương. Hiện tại, độ cứu hộ của cảnh sát biển và hàng không đang tăng cường tiến độ tìm kiếm chiếc máy bay. Thông tin đến đây là hết"

Cung Thanh Hồng nhìn màn hình TV mà lắc đầu.

"Thật tội nghiệp"

Vương Tuấn gật đầu tỏ ý tán thành.

"Chẳng biết còn sống không nữa. Tôi thấy tình hình hiện tại chắc cũng chết phân nữa rồi"- má Hồng lại nói tiếp.

"Bà tắt TV đi, tôi muốn ăn chè"- nghe ba Vương nói xong thì mẹ Vương liền tắt TV rồi bước vào bếp múc chè.

Từ nãy giờ Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im lặng, tai hắn cứ ù ù trong não ngoại từ câu :"Chiếc máy bay mang biển kiểm soát TF210828 đã lao xuống bờ biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương" ra thì chẳng còn gì nữa.

Ba Vương thấy sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch thì vội vàng hỏi :"Đã xẩy ra chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải không nói gì hết. Hắn ngồi đó như một người máy được lập trình sẵn mà bấm những con số như đã in sâu vào não rồi áp bên tai. Nhưng đáp lại hắn là tiếng của tổng đài.

'Số máy quý khách hiện tại đang ngoài vùng phũ sống xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hoặc có thể để lại lời nhắn sau tiếng 'bip' '

[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ