Chap8: Phẫn Nộ

592 69 27
                                    

Hoàng Mẫn Mẫn nghe vậy, đầu mày nhíu chặt. Ánh mắt không cảm xúc nhìn nó. Miệng nó khẽ nhếch, trong mắt toàn là ý châm chọc. Lúc nãy bà quản gia bước ra. Cung kính đáp

"Đã đến giờ dùng bữa"

Ánh mắt vẫn không tự chủ được mà nhìn nó. Nó thấy vậy liền tặng cho bà ta một nụ cười nhã nhặn.

Trên bàn cơm không khí có phần bất ổn. Lần này, bà quản gia lại một lần nữa bước vào.

"Ông chủ! Vương thiếu gia đến"

Vừa nghe câu này, sắc mặt nhị tiểu thư bắt đầu sáng lên. Gương mặt tươi cười như hoa tươi. Lúc này, từ ngoài cửa một bóng hình bước vào.

Hắn đưa đồ mình mang đến cho người hầu liền bước lại bàn. Gương mặt sáng chói khẽ mỉm cười lễ phép.

"Bác Hoàng! Thứ lỗi cháu đến muộn"

Hoàng Hồng vừa thấy hắn liền cười tươi.

"Mau ngồi...mau ngồi"

Nó ngồi một bên, cũng vô cùng hiếu kì về người mà Hoàng Hồng tiếp đãi nồng nhiệt. Vì vậy,nó đã ngước lên. Vừa ngước lên liền trúng ngay khuôn mặt của hắn.

Nó không tự chủ thốt ra "Là anh?"

Giọng nó có chút lớn. Liền kéo tất cả sự tập chung của mọi người. Kể cả con người đang 'lễ phép' kia. Hắn trợn mắt, miệng như uốn lại mấy lần mới thốt ra được lời.

"Tiểu Ái?"

Hoàng Mẫn Mẫn cũng như mọi người trong nhà đang nhíu mày nhìn cả hai. Vương Tuấn Khải thấy bầu không khí có phần ngượng ngập cười trừ. Liền ngồi xuống cạnh nó.

Lâm Lệ Thường có chút không vừa lòng hỏi.

"Hai đứa quen nhau?"

Hắn nhìn nó, khuôn mặt không cảm xúc liền gật đầu. Cả buổi ăn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ tất nhiên trừ nó. Gần cuối buổi ăn Hoàng Hông liền nói.

"Dù sao! Hôm nay có mặt đông đủ cả nhà. Ta muốn nói, ta sẽ cho Lệ Thường một danh phận"- lời vừa nói bầu không khí bỗng nhiên có phần quỷ dị.

Nó đập chén đứng dậy, cái chén va chạp xuống sàn nhà vỡ tan tành. Nó hướng Hoàng Hồng mà hét lên.

"Ông có phải là người nữa không vậy? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Ông nói ra những lời này không thấy cắn rức lương tâm sao?"

Hoàng Nhi cũng tức giận đứng lên.

"Đây là ba chị đó! Chị có biết chữ HIẾU viết sao không vậy?"

Nó cười lạnh

"Ông ta không phải là ba tôi. Còn nữa...."-nói đến đây nó ngước nhìn ông Hoàng

"Ông muốn cưới ai là việc của ông. Nhưng ông phải nhớ Hoàng Ái Linh tôi suốt đời này đều không chấp nhận người khác thế chỗ của mẹ tôi"

Vương Tuấn Khải ngồi một bên nhìn biểu hiện quá khích của nó vội vàng đứng lên. Nhìn bờ vai đang kịch liệt run rẫy ấy. Hắn không tự chủ được liền ôm lấy nó.

"Bác Hoàng! Có lẽ con không thể ở lại đây lâu rồi"- nói xong liền diều nó đi.

[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm QuenWhere stories live. Discover now