Chap3:Gặp Nhau Trong Trời Tuyết

801 79 14
                                    

Vương Tuấn Khải tắm xong thay một bộ quần áo giữ ấm rồi liền ra ngoài. Trời tối như vậy, hắn cũng không sợ Fans phát hiện. Dù có phát hiện họ cũng sẽ không quấy rầy hắn.

Newyork với những tòa nhà cao chọc trời khiến nó trở nên phồn hoa và náo nhiệt hơn. Nhưng sau lớp phồn hoa ấy, Newyork vẫn trở về vẻ yên tĩnh.

Từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống mặt đất. Tạo thành một lớp tuyết dày, những chiếc ghế đá đơn độc nằm yên bên vệ đường. Trời cũng đã khá tối, trên con đường này chỉ còn những đôi tình nhân đi dạo. Cũng chỉ có hắn đi bơ vơ một mình.

Hắn khẽ cọ xát hai lòng bàn tay vào nhau. Độ ấm ít ỏi len lỏi qua sự cọ xát ấy. Hiện tại, chỉ cần thở thôi cũng ra khói. Nhìn từng người lướt qua mình Vương Tuấn Khải bỗng cảm giác trống vắng.

"Vương Tuấn Khải! Lát nữa.... nếu trước mặt ngươi xuất hiện ai, người đó chính là người ngươi kiếp này lấy làm vợ"- Vương Tuấn Khải nhẫm lại một đoạn thoại của nhân vật nam trong một bộ fim hắn đóng cách đây không lâu.

"1.....2......3"

Hắn ngước mặt lên, ánh mắt bỗng tối sầm lại. Chẳng ai cả.... lão Thiên là đang troll hắn sao?

"Thank you"

Lúc này từ đâu đó vang lên một tiếng nói. Hắn tìm hướng phát ra tiếng nói ấy. Thì ra tiếng nói đó, phát ra từ một cửa tiệm bán bánh nhỏ. Ánh sáng màu vàng nhạt từ cửa tiệm hắc ra khiến hắn bỗng cảm giác ấm áp.

Khi hắn hoàn hồn lại, trước mặt hắn chính là Hoàng Ái Linh. Nó nhỏ nhắn trong chiếc áo lông màu trắng, nhìn sơ qua liền có thể phát hiện. Áo của nó cùng áo của hắn chính là cùng một hãng.

"Hoàng Ái Linh?"-hắn vô thức thốt ra.

Nó nhìn người trước mặt nghĩ nghĩ gì đó liền mỉm cười gật đầu.

"Ảnh đế chào ngài"- nó cũng đáp lại

Câu nói này, thành công làm sắc mặt hắn đen lại.

"Gọi tôi là Vương Tuấn Khải được rồi"

"Được"- nó cười gật đầu.

"Em có định đi đâu nữa không?"

Nó nhìn hắn, lúc sau mới trả lời :"Đi dạo"

"Tôi đi với em"

"Được"

Cả hai sóng bước bên nhau, bóng hai người được in rõ dưới lớp tuyết dày. Không sôi nổi, chỉ là yên lặng đi bên đối phương. Nhưng lại có cảm giác bình yên đến lạ.

"Khi nào em bay?"- hắn hỏi
"Hai tuần nữa"

"Ồ....."

Tuy cả hai nói chuyện câu được câu không nhưng lại có cảm giác thân quen đến lạ. Hắn thấy vậy không phải là cách liền lên tiếng.

"Cho tôi số điện thoại của em đi"

Vừa nghe câu này, nó bỗng ngừng lại. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn hắn. Thấy ánh mắt đó hắn khẽ chột dạ.

"Tôi muốn làm bạn với em"

[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ