Chap15: Hẹn Hò (1)

541 61 19
                                    

Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy. Theo thói quen là lấy điện thoại. Vừa mở lên liền thấy 2 cái tin nhắn từ wechat gửi tới. Đều từ cùng một người.

'Ái Ái! Chào buổi sáng'

'Khi nào dậy thì gọi cho anh'

Đọc xong cũng là lúc khóe miệng nó đã kéo lên. Vệ sinh cá nhân xong nó liền gọi điện cho ai kia.

"Khải!"-giọng nó trong trẻo vào buổi sáng.

"Dậy rồi à?"

"Vâng!"

Nói xong câu này, cả hai chìm vào bầu không khí im lặng. Nó phát hiện, sau khi xác nhận quan hệ. Cả hai đều vô cùng ngượng ngập, không còn tự nhiên như trước kia nữa.

"Anh đang đi làm sao?"-nó hỏi

Vương Tuấn Khải ở bên đây không biết nên khóc hay nên cười.

"Không! Hôm nay anh được nghỉ"-hắn nói

"Ồ!"

"Không còn gì để hỏi anh nữa sao?"-hắn nhịn cười hỏi

"Không...không còn"-nó nói
"Không thì mau thay đồ. Anh sẽ qua chỗ em"

Nó nghe câu này kích động đến hét lên.

"Làm cái gì?"

Vương Tuấn Khải hắn đây có phải đã làm sai chuyện gì rồi không? Sao lão Thiên gia lại cho hắn yêu một cô nàng ngốc nghếch như thế này.

"Đi hẹn họ"-nói rồi liền cúp máy.

****

Chỉ mới mấy phút sau tiếng chuông cửa của phòng nó reo lên.

Cạch....

Vương Tuấn Khải hướng nó nở một nụ cười. Hôm nay, anh mặc đồ rất đơn giản. Rất thoải mái, chỉ một áo phông trắng phối với quần jean. Chân đi giày Nike.

Nó nhìn hắn mỉm cười. Hôm nay, nó mặc một set đồ Thủy Thủ. Chân mang đôi giày Nike.

"Không định mời anh vào sao?"- hắn nhịn cười hỏi

Nó giật mình rồi gật đầu. Hắn vào phòng, căn phòng hạng A. Rất tiện, phòng có không khí thoáng mát.

"Chúng...ta...đi...đi"-nó nói lấp

"Được..."-hắn gật đầu

Cả hai cùng đi dạo trên đường phố Sa Sơn. Sa Sơn có ánh nắng chan hòa, nó nhìn Vương Tuấn Khải như một vị thần. Hắn mặc bộ đồ này, liền bỏ đi vẻ hào nhoán sân khấu.

Hắn lúc này chẳng phải là Ảnh Đế gì cả. Chỉ là một chàng trai chỉ mới 25 tuổi. Là Vương Tuấn Khải của nó, là bạn trai của nó. Là người nó yêu.

Hắn phát hiện có gì đó không đúng. Vừa quay đầu lại liền thấy Hoàng Ái Linh đang đứng yêu ngây ngốc nhìn mình. Khóe miệng hắn nhếch lên.

"Em yên tâm! Khuôn mặt này sẽ để em từ từ mà ngắm. Đừng có đứng như tượng ở đó nữa"- hắn nói

"A!"-nó gật đầu liền đi đến bên hắn.

Cả hai sóng vai nhau đi trên con đường. Không ít các cô gái trẻ đều quay lại nhìn hai người.

"Em muốn đi đâu?"-hắn hỏi

".....ùm.... khu vui chơi đi"-nó nói

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngoài ý muốn. Hắn không ngờ nó kêu hắn dẫn mình đến khu vui chơi.

_____

Nhạt quá...

[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm QuenWhere stories live. Discover now