Chap 33

2.2K 81 8
                                    

Eriol cười, nhìn thấy cô cầm máy quay, anh tò mò hỏi :

- Vậy còn máy quay ?

- Dùng để quay rồi. À quên không nói với anh, lát nữa ở trên kia còn có trưng bày nhiều đồ lắm. Em lên đó quay lại clip. - Tomoyo chỉ tay lên phía trên cùng của trung tâm mua sắm.

Eriol xoa đàu cô, cười :

- Được rồi, đi thôi.

- Dạ, ủa, hình như kia là anh Yukito và anh Touya kìa ! - Tomoyo vỗ tay Eriol.

Nghe đến cái tên Yukito, Eriol bấc giác quay về hướng nhìn của Tomoyo .

- Anh Touya, anh Yukito ! - Tomoyo vẫy tay.

- Ah ! Là Tomoyo kìa, Touya ! - Yukito vẫy tay lại.

- Ừ.

Tomoyo kéo Eriol đi tới. Eriol đẩy xe kéo đi theo.

- Sao hai anh lại ở đây vậy ? - Tomoyo tò mò hỏi.

- Hôm nay có nhiều đồ ăn ngon được ra mắt, đương nhiên là anh phải tới rồi. - Yukito chống tay vào hông, vui vẻ nói.

- Vậy còn anh, Touya ? 

- Kệ cậu ấy đi. - Yukito xua tay. Thực ra là anh phải năn nỉ mãi thì mới đi cùng. Chứ đi một mình thì chán lắm.

- Còn Sakura và Syaoran đâu rồi ạ ?

- Hai đứa nó thì Sakura về ra mắt bên ba mẹ chồng rồi. - Touya thản nhiên đáp lại.

(Sakura : Hááắt xì... ! Có ai nói xấu gì mình sao ta ?

Syaoran : Chắc bị cảm thôi.

Sakura : Nếu bị cảm thì phải hắt xì liên tục chớ, đây chỉ có mỗi một lần, chắc là người nào đó nói xấu em rồi.

Syaoran : Vậy hả ? Ai dám nói xấu vợ anh sau lưng thì anh sẽ trị tên đó.

Sakura : Anh lo rửa bát đi.

Syaoran : À ừ...)

---------------Trở lại truyện ( /v\ )--------------

Touya liếc nhìn Eriol để xem phản ứng, sắc mặt của cậu ta như thế nào. Quả như anh đoán, nhìn Yukito với ánh mắt nghi hoặc.

- Nếu mà đến đây rồi thù chúng ta đi chung cho vui ha. - Yukito đưa ra ý kiến.

- Nhất trí ! - Tomoyo reo lên.

Thế là cả 4 người đi chung thành một nhóm.

--------------------------------------------

Một lúc sau, đến buổi trưng bày.

Tomoyo khoác tay Touya đi quay một vòng. Còn Yukito thì đi xem đồ ăn, phía sau là Eriol.

- Nhìn này, món này trông ngon quá !

- Cả món này !

- Món này nữa !

Yukito vui vẻ chỉ tay vào từng món ăn, rồi ăn thử. ôi chao ! Sao ngon dễ sợ luôn !

- Này, anh Yukito. - Eriol gọi lại.

- Hửm, sao vậy em ? - Yukito đang ăn miếng bánh, quay đầu lại.

- Có phải...chúng ta...đã từng....

- Anh Yukito ! - Tomoyo chạy lại.

- Sao vậy ?

- Đi nhanh ra kia thôi ! - Tomoyo chỉ tay rồi chạy tiếp.

- Em nói tiếp đi.

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không ?

- Sao em lại hỏi vậy ?

- Anh có phải là Yue không ?

- Tomoyo đang đợi chúng ta kìa, đi thôi. - Yukito không trả lời mà đi luôn. Có lẽ Eriol đã biết rồi.

Eriol nhíu mày nhìn Yukito đi, anh ta lảng tránh câu hỏi. Không lẽ thực sự là anh sao, anh Yue ? Nhưng mà tại sao anh lại trốn tránh chứ ? Lại còn trở nên khác lạ ?

Có phải là lúc cha mất, đã có chuyện gì xảy ra với anh lúc đó đúng không ? 

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu Eriol, khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Em sẽ làm mọi cách để anh phải nói ra sự thật, hay là vì mẹ em ? 

Eriol trầm mặt xuống, đi theo sau ba người. Trong đầu không ngừng suy nghĩ.

[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ