Chap 13

2.6K 99 6
                                    

Tối hôm đó, Sakura đang cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi đó. Minako bước vào, thấy Sakura ngồi im không nói gì, cười mỉa mai :

- Ái chà chà, bị tôi vả mạnh quá nên câm rồi sao ?

Sakuar mệt mỏi nói :

- Cô muốn gì ở tôi ?

Minako nâng cằm Sakura lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói :

- Muốn gì á ? Chẳng phải cô biết rồi sao ? Cái tôi muốn chính là mạng sống của cô. Chỉ cần cô chết đi, như vậy sẽ không còn ai ngăn cản tôi và Syaoran đến với nhau nữa.

- Cô nghĩ cô giết tôi thì Syaoran sẽ yêu cô sao ? Cô đừng mơ tưởng nữa. Dù tôi có bị cô giết chết đi thì Syaoran cũng sẽ không bao giờ yêu một loại người như cô đâu !

Sakura tức giận nói. Minako tức đến mức muốn giết cả nhà Sakura, giơ tay lên vả hai phát vào hai bên má Sakura, rồi cầm súng lên định bắn thì...

- Dừng tay lại, Minako !

Syaoran hét lên, trên người dính đầy máu nhưn không phải của anh, mà là của mấy tên áo đen bên ngoài bị đánh gục.

- Sakura !!! - Tomoyo hét lên : " Cô đã làm gì cậu ấy !!??

- Chỉ là cho cảm nhận một chút đau đớn mà thôi ! - Minako nhếch mép cười. Syaoran hét lên :

- Mau thả cô ấy ra !

- Syaoran à, khi cô ta chết, chúng ta sẽ không bị ai cản trở đến với nhau nữa. - Minako cười cười như một kẻ điên.

- Cô điên rồi ! - Eriol mở lời.

- Đúng vậy, tôi điên rồi. Syaoran à, tất cả em làm chỉ vì anh đấy. Không lẽ anh yêu cô ta sao ?

Lần này nghe Minako nói vậy, Syaoran cũng không chần chừ gì nữa mà nói luôn :

- Đúng vậy, tôi yêu cô ấy, tôi yêu Sakura. Thế thì sao ?

- Thì ra là vậy, anh yêu cô ta đúng không ? Chỉ vì cô ta mà anh làm vậy với em. Được, nếu em không có được anh thì sẽ không một ai có được anh hết ! Em phải giết cô ta !!! 

Minako quay sang Sakura, cầm súng lên định bắn thì...

- Syaoran !!! - Sakura hét lên rồi ngất đi.

- S...Syaoran à ! - Minako run rẩy nói, trên tay dính đầy máu của Syaoran, hai tay ôm chặt đầu.

- Sakura, Syaoran !!!

Tomoyo chạy tới đỡ Sakura và Syaoran, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy Tomoyo khóc, Eriol đau lòng, ra lện cho bọn vệ sĩ :

- Mau mang cô ta đi xử lí. Càng nhanh càng tốt.

-------- Dải phân cách đi ngang qua đây ----------- 

Sakura và Syaoran được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tomoyo lo lắng hỏi Eriol :

- Eriol nè, tụi mình có nên gọi điện cho ba mẹ họ đến không ?

- Tớ nghĩ là không nên, thôi cứ để xem tình hình thế nào đã. 

Tomoyo gật đầu, cảm thấy mệt mỏi nên tựa vào Eriol, ngủ gục như một đứa trẻ. Eriol khoác áo vào cho Tomoyo, ngồi im để cho cô tựa.

Một tiếng......Hai tiếng......Ba tiếng......

"Cạch", bác sĩ bước ra nói:

- Cả hai đã qua cơn nguy kịch, không cần phải lo lắng nữa, nhưng phải ở lại để theo dõi vài ngày.

Nói xong, bác sĩ chuyển hai người họ đến phòng đặc biệt. Tomoyo và Eriol thở phào nhẹ nhõm. Tomoyo chạy vào thăm họ. Sakura và Syaoran đã tỉnh. Tomoyo nắm lấy tay Sakura:

- Sakura à, may là cậu không sao, tớ lo quá. 

Sakura vỗ vai Tomoyo. Rồi mấy người cùng nói chuyện đến 7 giờ rưỡi tối. Tomoyo và Eriol phải quay về KTX. Bệnh viện cũng sắp đóng cửa. Chỉ còn hai người họ ở trong phòng bệnh. Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người. Mỗi người đều đang nghĩ đến một suy nghĩ riêng của mình.

- Tại sao anh lại đỡ đạn giúp tôi ?

Sakura lên tiếng, phá vỡ khoảng không im lặng đó.

- Tôi đã nói rồi, vì tôi yêu em.

Syaoran thản nhiên trả lời.

- Tại sao anh lại yêu tôi ? Tôi tưởng anh không hứng thú với phụ nữ ?

- Nhưng em khác, em là một người vô cùng đặc biệt đối với tôi.

- Tôi... đặc biệt... sao ?

- Phải, em rất đặc biệt. Vậy nên em có thể chấp nhận tình cảm của tôi được không ?

Sakura thoáng chút ngạc nhiên rồi hơi đỏ mặt, im lặng không nói gì. Một lúc sau, Sakura lên tiếng đổi chủ đề : 

- À, còn hai tháng nữa là tốt nghiệp đại học cấp 3 rồi đó, anh có dự định vào đại học nào không ?

- Không biết, thế còn em ?

- Tôi cũng không biết nữa.... ở trên đất nước Nhật này có rất nhiều trường đại học nổi tiếng lắm như là Tokyo, Kyoto, Osaka,... Dù vậy nhưng tôi cũng chưa có dự định gì cả. Haizzz....

Nói rồi Sakura thở dài. Syaoran cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo Sakura đi ngủ. Rồi hai người tắt đèn đi ngủ. Một màn tối lại bao trùm lên phòng bệnh.

-----------------------------------------------------

Tạm biệt mọi người !


[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ