CHAP 25

3.2K 101 19
                                    

Syaoran gọi điện cho Eriol :

- Eriol, cậu có số điện thoại của Tomoyo không ?

- Có, thì sao ?

- Gửi số điện thoại qua đây.

- Ừhm, bộ có chuyện gì sao ?

- Không có gì.

Eriol tắt máy, gửi số điện thoại của Tomoyo sang cho Syaoran. Syaoran gọi cho Tomoyo :

- Tomoyo, cậu có biết bây giờ Sakura đang ở đâu không ?

- Không phải cậu ấy đang ở biệt thự sao ?

- Không có.

- Thế thì tớ biết rồi. Chắc có lẽ cậu ấy về Anh quốc rồi.

- Anh quốc ?

Anh cúp máy, cô ấy về bên đó rồi sao ? Anh bắt đầu giở máy ra, nhắn cho trợ lí của mình :

" Mau tìm cô gái có tên là Kinomoto Sakura trên các chuyến bay chiều nay cho tôi. "

Khoảng 1 tiếng sau, thông tin gửi đến :

" Không có ai tên là Kinomoto Sakura trong danh sách chuyến bay chiều nay thưa giám đốc. "

Chết tiệt, lần này cô lại bỏ anh nữa sao !?

Anh Quốc :

Yukito ra đón Sakura :

- Sakura, em về rồi à ? Tập đoàn bên đó thế nào rồi, chuyện đối tác làm ăn có thành công không?

- Mọi chuyện đều tốt cả. À anh Yukito này, anh có thể tìm cho em một căn biệt thự ở London được không ? Em muốn thử ở một mình.

- Ừ, anh sẽ tìm, nhưng mà xem Touya có đồng ý không đã.

- Vậy nhờ anh cả.

Sakura về nhà xin phép mẹ Nadeshiko, bà cũng đồng ý. Khoảng 2 tiếng sau :

- Sakura, anh tìm được 1 căn biệt thự rồi, em đến đó nha. Để anh đưa em đi.

- Cảm ơn anh.

Yukito xếp hành lí lên xe, rồi đưa Sakura đến khu biệt thự ở London. Ngồi trên xe, Yukito cứ thấy Sakura buồn buồn như đang có điều gì muốn tâm sự. đến nơi, Sakura xuống xe, đi vào trong, sắp xếp đồ đạc. Yukito thuận miệng hỏi :

- Em có tâm sự gì sao ? Có thể nói cho anh biết được không ?

- Hả, ờ ừm... Em hỏi anh : Nếu như hai người thực sự yêu nhau, nhưng người kia lại vì một chuyện khác mà bỏ người kia, họ sẽ cảm thấy thế nào ?

- Thì đương nhiên là buồn lắm.

Sakura rũ mặt xuống, đi lên phòng nằm, chợt nhớ đến cái vòng cổ, cô lấy ra xem. Hốc mắt cô bây giờ đã đỏ, tựa như có thể khóc bất kì lúc nào. Không biết anh bây giờ như thế nào khi không thấy cô. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Yukito đến chơi :

- Sakura, xem có gì bất ngờ cho em nè !?

- Gì vậy anh Yukito ?

- Tadaaa... !

Yukito lấy con cún ra. Nó có bộ lông màu trắng như tuyết, sờ vào vô cùng thích, nhẹ như bông.

- Woah... Dễ thương quá...đi mất !

- Kể từ bây giờ, nó sẽ là bạn của em.

- Oa ! Cảm ơn anh nha !

- Không có gì .

Sakura đi chơi với cún con, cô đặt tên nó là Inu. Hàng ngày cô đều chơi với Inu, tâm sự với nó và dắt nó đi dạo. Có khi còn cho nó ngủ chung. Yukito thấy Sakura vui vẻ hẳn lên, nên cũng yên lòng, nhưng anh thấy lạ là mỗi lần tâm sự, Sakura đều nói về Syaoran. Không biết Syaoran là ai nữa !? Không lẽ là bạn trai của Sakura, hay là người yêu mà Sakura có vẻ...

3 tháng sau...

Mới thoắt cái mà đã 3 tháng rồi, Syaoran tìm cô, lúc nào cũng tìm cô mà vẫn không thấy có tung tích gì, không lẽ anh nên bỏ cuộc sao ? Anh không muốn, nhất định phải tìm được cô, dù có lên rừng xuống biển cũng phải tìm ra cô. Eriol và Tomoyo cũng buồn cho Syaoran, Sakura cũng không thấy liên lạc gì với Tomoyo cả, gọi bao nhiêu cuộc, bao nhiêu tin nhắn cũng không có hồi âm gì.

Ở London, Sakura vẫn đi làm rồi lại về chơi với Inu, nhưng không có lúc nào là cô ngùng nghĩ về Syaoran. Chẳng biết anh giờ như thế nào rồi nhỉ ? Yukito nhìn thấy Sakura như vừa vui vừa mừng, cũng mang ra kể cho Touya, nhưng Touya chỉ bảo : " Cứ để cho con bé ở một mình để nó suy nghĩ lại. ". Yukito cũng cho là phải, nhưng cũng không muốn để Sakura như vậy. Anh cho người điều tra để lấy thêm thông tin.

---------------------------------------------

Mọi người chờ có lâu không ?  Thứ lỗi cho Miu nha ! Miu xin lỗi !

[Syasak - Lovestory] ANH YÊU EM, SAKURA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ