Chương 26

147 8 0
                                    

Bởi vì phòng thi nằm ngược hướng nhau nên hôm sau Jeon Jungkook và Park Jimin xuất phát cùng lúc, ra cổng tiểu khu bắt xe taxi chạy về hai hướng khác nhau, từng người tự đến phòng thi.

Rốt cuộc sau nhiều năm nay Park Jimin cũng không cần phải tính xem phải viết sai bao nhiêu đáp án để đạt điểm trung bình nữa, sau khi làm bài xong chỉ cần kiểm tra lại vài lần, cố gắng bảo đảm không còn chút sai sót nào. Làm toán xong Park Jimin đã biết ngay điểm chuẩn năm nay nhất định sẽ thấp nhất trong mấy năm gần nay, đề cực kỳ khó, trước giờ cậu làm bài ít nhất cũng còn bốn mươi phút để kiểm tra, vậy mà lần này chỉ dư có hai mươi phút, có điều với cậu mà nói cũng đủ rồi.

Thi xong ngày thứ nhất, Park Jimin về tới nhà thì Jeon Jungkook vẫn còn chưa thấy. Từ nơi anh thi về đến đây phải qua một cái chợ rất lớn, chỗ này hiện giờ đang là lúc kẹt xe. Lee Hye Sook bưng quả dưa hấu đã cắt sẵn ra, không dám hỏi Park Jimin thi thế nào, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, chỉ căn dặn cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát.

Ngược lại Park Jimin cũng không cảm thấy mệt, chào hỏi người lớn xong liền vào phòng ngủ xem lại những chỗ làm sai.

"Jimin, Jimin? Tỉnh lại đi!" Jeon Jungkook ngồi bên mép giường, không ngừng gọi Park Jimin đang nắm chặt ga trải giường nói mớ lung tung. Sau khi về nhà anh vào phòng ngủ tìm cậu ngay, nào ngờ vừa mở cửa ra lại thấy cậu nằm lệch trên giường giãy giụa, dường như đang bị vây trong đau khổ không thoát ra được.

Jeon Jungkook kêu vài tiếng liên tục mà không đánh thức nổi Park Jimin, cuối cùng đành vỗ nhẹ lòng bàn tay lên má cậu, "Jimin!" Vỗ tới mấy lần cậu mới mở mắt ra thở dốc nhìn Jeon Jungkook, thật lâu sau đó lại ngồi dậy ôm lấy anh.

Jeon Jungkook vỗ vỗ lưng cậu, "Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Park Jimin vẫn cứ trơ mắt nhìn, trong cơn mơ cậu gọi luôn mồm, hiện giờ tỉnh rồi lại không phát ra được tiếng nào, chỉ dùng sức ôm Jeon Jungkook thật chặt, lo sợ rằng anh sẽ giống như trong giấc mơ vừa rồi, không quay đầu lại càng chạy càng xa.

Jeon Jungkook dùng ngón tay cái vuốt ve sau gáy cậu hỏi, "Mơ thấy gì? Sợ đến mức này."

Mấy phút sau giọng nói của Park Jimin mới khẽ phát ra từ bả vai Jeon Jungkook, "Mơ thấy... Thôi, giấc mơ đều ngược lại, không nói đâu."

Jeon Jungkook nhìn cậu ôm mình không muốn buông tay, đoán được giấc mơ kia hơn phân nửa là có liên quan đến mình, động viên nói, "Cơm tối xong rồi, ra ăn đi."

Vật lý là môn Park Jimin giỏi nhất, sau khi thi xong cậu cảm thấy mình phát huy không tệ, so với trình độ thường ngày còn tốt hơn. Buổi trưa cậu và Jeon Jungkook ngủ trong phòng mình, đồng hồ báo thức vang lên Park Jimin liền mở mắt. Cậu không sao ngủ được, có điều cũng chẳng đáng kể, thành tích môn tiếng anh của cậu vẫn rất ổn định, không cần biết trạng thái tốt hay xấu.

Hai người rửa mặt xong ngồi uống nước trong phòng khách, Jeon Joo Hyun dặn dò, "Đừng xem thường, trước đây ba dạy qua không ít học sinh giỏi, cuối cùng khi thi đại học lại lơ là một chút, cảm thấy tiếng anh chính là môn không bao giờ nảy sinh vấn đề, kết quả thành tích đưa ra chính là bị môn này kéo chân lại."

Hình Bóng {KookMin Version}Where stories live. Discover now