Con đường.

5.3K 311 20
                                    

- ta vốn dĩ đang định gọi ngươi xuống ăn cơm.

Bữa cơm diễn ra với không khí yên lặng như thế này là lần đầu hai người cùng trãi qua.

- Zeref

- Lucy

- ngươi nói trước đi, sư phụ nhường ngươi

- ta hơi mệt, ngươi dọn dẹp giùm ta có được không?

- ngươi từ khi nào trở nên lịch sự như vậy hả. Đứa con gái mất nết đâu rồi.

Cô cười và lắc đầu rồi bỏ lên phòng để lại một mình Zeref cúi mặt với nụ cười chua chát trên môi.

"Tỉnh lại đi Zeref, thấy chưa, nói ra làm gì để em ấy xa lánh mày như vậy. Mày nghĩ mày là ai? Người ta là con nhà danh gia vọng tộc, ác quỷ như mày còn không xứng đi đằng sau em ấy."

Zeref thất thần dọn dẹp trong bếp, từ trên lầu Lucy còn nghe thấy được tiếng vỡ toang của chén đĩa. Cô ngồi bó gối trên giường để cho nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô thật sự rất đau lòng nhưng cô không thể. Cô cảm thất rất bối rối khi quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Chuyện gia đình cô chỉ tương đối coi như xong nhưng thực chất còn rất bừa bộn, cô thật sự chẳng có tâm trí nào nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Nhưng mà khi nghe Zeref nói lời đó, trái tim của Lucy như muốn nhảy bổ ra ngoài và bảo rằng..... nó cũng yêu hắn nhưng nó lại sợ, sợ một lần nữa bị tổn thương, sợ dũng cảm đặt niềm tin rồi lại tan vỡ trong vô vọng. Lucy không biết phải làm sao cả, cô yêu hắn nhưng bức tường vô hình trước mặt cô quá dày nó dày đến nổi hắc ma đạo sĩ lừng danh cũng chẳng thể phá nổi. Ngày hôm nay dài như cả thập kỉ. Lucy ngã lưng, cô chỉ muốn ngủ, sự mệt mỏi còn hiện rõ qua cái cau mày của cô, rồi cô cũng ngủ thiếp đi, nước mắt trên khoé mi vẫn còn động.

Sau khi dọn xong mớ đồ bị bể nát Zeref lầm lũi lên phòng, ngâm mình trong bồn tắm hắn tự nghĩ nếu hắn chết như thế này chẵc sẽ thoải mái lắm. Rồi hắn nghĩ về Lucy.

Một khoảng yên lặng khi Zeref gõ cửa phòng cô. Chắc chắn rằng Lucy đã ngủ hắn mới nhẹ nhàng đi vào. Ngồi bên giường nhìn ngắm cô hồi lâu, hắn nhớ lại những ngày tháng hắn được ôm trọn vẹn cô vào lòng, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngủ chung nhưng bây giờ...

-Đồ ngốc Lucy, ta biết trước là ngươi sẽ như vậy mà, ta biết ta không đủ tư cách  để ngươi yêu ta nhưng mà ta thật sự rất vui khi có thể cho ngươi biết tình cảm của ta dành cho ngươi. Thái độ của ngươi như vậy thì ta biết câu trả lời rồi. Haizzz ta và ngươi có thể trở lại như trước đây không Lucy? Ta thật sự rất muốn cùng ngươi ngủ chung một giường (?). Ngươi không hình dung được ta yêu ngươi nhiều như thế nào đâu.

Hắn đánh liều cuối xuống ấn môi mình lên môi, một cảm giác mà từ trước tới giờ hắn chưa tình biết đến, đôi môi mềm mại của cô như có một sức hút mãnh liệt khiến hắn không thể rời ra. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là những chuỗi ngày trái ngang, hắn không thể mãi chiếm lấy đôi môi này được.

(Zerlu) "Tìm Thấy Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ