Gặp lại!

12.2K 592 40
                                    

Bầu trời lúc này đã đầy sao, ánh trăng dịu nhẹ soi sáng bóng dáng người con gái tóc vàng bên cạnh ngôi mộ nhỏ. Lucy đã tỉnh lại, cô định chào tạm biệt mẹ rồi đi, nhưng cô sẽ về đâu chứ? Fairy Tail? Không bao giờ. Nhà trọ của cô? Cô dám cá là Laxus và nhóm Erza sẽ đến đó, hiện bây giờ cô thật tình không muốn gặp họ. Chán nản lắc nhẹ đầu, cô bước bước đi trong vô thức, trong đầu hiện lên hình ảnh của Natsu và Lissana khiến cô cảm thấy muốn ngã quỵ nhưng cô không cho phép bản thân yếu đuối một lần nào nữa, cô còn có việc chưa hoàn thành, không thể gục ngã ngay lúc này được. Lang thang mãi mà cô không biết mình đã đi thật sâu là khu rừng cấm, nơi được mệnh danh là mồ chôn pháp sư, rất nhiều bí ẩn xung quanh khu rừng này, chính vì sự nguy hiểm tột cùng như vậy nên nơi đây đã trở thành điều tối kị với các ma đạo sĩ.

Lucy dừng chân tại góc cây cổ thụ rất lớn, chậm chậm ngồi dựa lưng vào, cô rất mệt mỏi. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt cười vào mặt mình.

*Lỡ lên lưng cọp rồi muốn xuống cũng không được, hoặc là điều khiển được nó, hoặc là làm thức ăn cho nó* , kèo này quả thật cô không chắc lắm. Đôi mày thanh tú nhíu lại khi phát hiện hình như có tiếng gì đó. Thật nhẹ nhàng lần mò theo âm thanh bất chợt không khí yên tĩnh hẳn ra, cô biết mình đã bị lộ định quay đầu bỏ chạy thì...

- Ai? Việc?

con dao găm lạnh lẽo kề cận chiếc cổ trắng hồng của cô mà ngự trị, giọng nói như vọng về từ cõi âm đánh thẳng vào đại não cô khiến nó căng cứng. Không một tiếng động phát lên, con dao vẫn ở đó, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

- tôi xin lỗi nếu đã làm phiền, thật ra tôi bị lạc.

cô đang hết sức bình tỉnh và tỏ ra thật mạnh mẽ, tỏ ra là cô không sợ trước nguồn hàn băng từ con người bí ẩn đứng sau cô.

- Thật?

Âm thanh lạnh lẽo một lần nữa vang lên, kéo theo đó là cơn gió thổi nhẹ làm người khác không muốn sợ cũng không được.

- ừm....

Giọng cô nhỏ dần rồi mất hẳn, cô ngất và ngã vào vòng tay của con người bí ẩn kia, một cách kì dịu nào đó, trong một khoảnh khắc hắn lựa chọn cứu cô.

-----------------------------------------------
Khi mặt trời đã ló dạng, ban chút ánh nắng để xua đi cái lạnh lẽo và tĩnh mịt của khu rừng cấm.

Hàng mi mắt khẽ động, người con gái với mái tóc màu vàng óng đưa tay lên che mắt khi chưa thích ứng được với cường độ ánh sáng. Một lúc sau khi cô đã nhìn rõ mọi vật xung quanh, trước mắt cô là một hồ nước xanh ngọc bích, không lớn lắm, xung quanh là những cây đại thụ già dặn, rắn rõi.

- cái này?

cô thắc mắc, cầm chiếc áo choàng màu đen trên người mình lên, không phải của cô, đương nhiên, vậy chẳng lẽ...

- hắn ta là ai nhỉ? Thật đáng sợ, mình tưởng tiêu rồi ấy chứ, mà sao hắn lại làm vậy, cái áo này...?

Cách gần đó, có một người con trai, nét mặt băng lãnh chết người, đang âm thầm quan sát cô.

(Zerlu) "Tìm Thấy Nhau"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ