Chap 12:

5.1K 285 6
                                    

Jisoo về nhà buông lỏng cả cơ thể xuống sofa, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Từ lúc ở nhà hàng đến lúc về tới nhà Jisoo vẫn chưa tin những gì đang xảy ra, mọi thứ quá nhannh, tim cô đau lắm.

Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ, ánh đèn mở ảo nhưng đủ sáng để thấy được giọt nước mắt Jisoo đang rơi. Không đưa tay lên lau đi, cứ để nó chảy thành dòng ước cả một mảng áo trước ngực.

Những cảm giác hổn độn, tồi tệ nhất đều dồn hết một lần vào cô mà chẳng có từ ngữ nào diễn tả hết được. Buồn, tuyệt vọng, chua sót, tự cười bản thân mình sao quá ngu ngốc. Bao lâu nay cô hi sinh, cố gắng làm tất cả là vì ai? Vì ai? Do quá tin Jennie nên tự biến mình thành kẻ nuôi ong tay áo.

Cạch.

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, sầu thảm. Tiếng bước chân nặng nề không nhấc nổi khỏi mặt đất. Tiếng thúc thích đau xót không ngăn được bật thành tiếng.

Jennie về.

Từ phía sau, bóng lưng quen thuộc đó sao nay lại xa cách thế này. Nàng thấy nặng nề, khổ cực đè trên vai Jisoo. Nàng thấy tội lỗi và nhục nhã khi vẫn có thể mặc dày mà quay về nhà. Nàng không muốn nhưng sự lựa chọn của nàng đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

Đáng lẻ nàng không nên đến công ty thăm Jisoo, không nán lại bên ngoài cửa nghe từng lời chửi bới của Han Young Min dành cho Jisoo và đáng lẻ nàng không nên nghĩ đến việc trả thù hắn ta một cách dể dàng, nàng biết hắn ta là một tên cáo già nhưng nàng vẫn chọn cách đâm đầu vào.

Jennie quỳ bên cạnh sofa, cúi đầu mong chút thương cảm cuối cùng. Nước mắt lại rơi, môi lại mím chặt, hai tay đặt lên đầu gối để chờ đợi lời trách mắng từ Jisoo.

Soo à... em xin lỗi.

Jisoo không hề thay đổi sắc mặt vẫn lạnh lùng vô cảm, một cái liếc mắt cũng không dành cho nàng.

Soo cứ chửi mắng hay đánh em cũng được nhưng em xin Soo...

Jisoo bắt đầu trào lên từng cơn giận dữ. Cô không sai sao lại thấy tội lỗi thế này. Tại sao lại có cảm giác đó trong khi cô có quyền được tức giận thậm chí là chửi bới, đánh đập nàng như Jennie đã nói.

Em vẫn còn cầu xin từ tôi sao?

Em?... em xin lỗi.

Có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì những lời nói mà Han Young Min vừa nói lúc nãy cũng khômg thể thoát ra khỏi tâm trí Jisoo.

" Đây là bạn gái tôi " tên giám đốc đó đã nói thế. Sao nàng có thể để tên đó giói thiệu nàng là bạn gái của hắn mà không phải là Jisoo trước mặt bạn của Jisoo.

Bao lâu rồi? Em phản bội tôi bao lâu rồi hả?

Cơn giận dữ tiếp tục bùng phát, cô hét thẳng vào mặt Jennie. Cô không còn quan tâm từng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặc xinh đẹp kia nữa. Trong lòng chỉ oán hận, oán hận người cô yêu thương.

2... 2 tháng...

Jisoo nghe câu trả lời mà chua xót, cười khẩy khinh bỉ.

Tôi đối xử với em tệ lắm sao? Rốt cuộc em cần gì từ hắn ta mà tôi không thể cho em hả?

Jennie thật sự muốn gì mà như vậy chứ? Nàng trả thù sao? Lí do đó còn đáng tin nữa không hay nàng ham tiền, ham cuộc sống xa hoa mà bên Jisoo nàng phải thắt lưng buộc bụng bỏ qua hết tất cả.

Chẳng còn lời nào thốt ra từ môi Jennie. Sự im lặng đến mức làm tim một người tổn thương.

Tôi biết tôi không thể cho em mọi thứ tốt nhất nhưng tôi chưa bao giờ để em thiếu bất cứ gì cả.

Em xin lỗi._ 3 từ này Jennie cứ luôn thốt ra như đã lập trình sẳn.

Có lẻ lòng tham con người là vô đáy. Giống như em vậy, ở đây có đủ rồi thì em tìm nơi khác để có thứ cao hơn. Tôi cũng thế, có em bên cạnh tôi lại mong có được trọn trái tim em, lòng chung thủy từ em...

Lần nữa, Jisoo lạnh lùng bước qua khỏi Jennie không chút nghoảnh lại. Tiếng cửa phòng đóng lại, Jennie ôm chặt ngực mình mà òa khóc.

-----------------------
Sáng hôm sau...

Một đêm trằn trọc có lẻ cả hai chẳng ai được trọn giấc. Jisoo ngủ trên chiếc giường mà cô và Jennie từng hạnh phúc, còn Jennie ngủ lại trên sofa sau khi gục đi vì khóc quá nhiều.

Jisoo mở cửa bước ra, thấy nàng nằm co ro trên ghế cũng không mãi mai quan tâm. Nếu là lúc trước cô đã đem chăn ra đấp cho nàng rồi, mà nếu là trước đây thì nàng đâu ngủ ở ngoài thế này.

Jisoo xuống bếp lấy một ít sữa để uống chẳng buồn làm bửa ăn sáng lắp đầy chiếc bụng đói từ tối qua. Xong bửa sáng đơn giản, Jisoo quay về phòng thay đồ rời khỏi nhà. Cô không muốn ở nhà để thấy mặc Jennie nữa.

Gương mặt có chút bơ phờ của Jisoo cũng không làm giảm đi từng nét đẹp hiện trên người Jisoo. Quần tây đen, sơ mi trắng, Jisoo luôn đơn giản như thế. Giống như một cô học sinh trể giờ học vội vàng ra khỏi nhà buổi sáng.

Soo à... nói chuyện với em chút đi ạ.

Jisoo vừa bước qua sofa thì Jennie đã lên tiếng gọi cô lại. Giải thích lúc này còn nghĩa lý gì nữa chứ, sự thật đã phơi bày trước mặt Jisoo ngay hôm qua.

Tôi không nghĩ mình còn chuyện gì để nói với em nữa.

Jisoo dừng lại. Con người lạnh lùng khi xưa của Jisoo đã quay về lại, Jennie đã sưởi ấm nó bằng tình yêu của mình giờ chính nàng cũng mang những ấm áp đó xa khỏi đây.

Em thật sự không muốn mọi chuyện như thế.

Jennie lại nghẹn ngào từng chữ nói ra. Dù cho nàng biết có nói thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được Jisoo. Ít nhất nàng muốn mình có thể làm giảm đi những thương tổn đã đem lại.

Em muốn vẫn bên cạnh tôi và sau lưng tiếp tục qua lại với hắn ta phải không?

Không phải... Không phải...

Rốt cuộc thì em cũng giống như cha mẹ em thôi.

Sao chứ? Jisoo đã bao bọc nàng khỏi gia đình đó giờ lại dùng chính họ để mắng chửi Jennie. Jisoo dứt lời bỏ ra ngoài, cô kìm lòng không để bất cứ giọt nước mắt nào rơi trước mặc Jennie nữa.

[Jensoo] - Thương EmWhere stories live. Discover now