Chap 7:

5.1K 277 3
                                    

11h khuya...

Tại nhà Jisoo...

Jisoo lê từng bước chân mệt mõi về nhà. Cô mở cánh cửa lớn ra bước vào. Bây giờ trể thế này rồi mà Jennie vẫn chưa ngủ, nàng ngồi trên sofa, mở tivi nhưng cô chắc rằng nàng không hề để mắt đến nó.

Chỉ có lẻ loi vài ánh đèn đường và ánh sáng tivi chiếu rọi cả căn phòng. Jisoo đứng ngắm thật lâu, bờ vai đó, dáng ngồi đó cô muốn đến ôm lấy nàng vào lòng. Liệu hôm nay công việc nàng có ổn không? Nàng cảm thấy không khỏe ở đâu à?...

Dù Jisoo trải qua ngày hôm nay chẳng tốt lành gì nhưng hơn hết cô muốn an ủi người con gái cô yêu. Jisoo bật đèn. Jennie vẫn ngồi lặng im, không phản ứng.

Sao giờ này em chưa ngủ?_ Jisoo tiến đến ngồi cạnh Jennie.

Soo làm việc vất vả lắm đúng không?_ Jennie không dời mắt khỏi tivi, nàng hỏi.

Jennie biết hết tất cả những gì Jisoo phải chịu đựng. Han Young Min đã nói hết với nàng mà không phải nói đó chính là uy hiếp.

Jennie đến tìm hắn vì Jisoo nay chính Jisoo lại là điểm yếu của nàng. Nàng đã sai rồi nhưng lỗi lầm này mãi mãi không thể sửa được. Sau tất cả Jisoo vẫn là người chịu thiệt thòi nhất, đau khổ nhất.

Em không cần lo cho Soo. Soo..._ Jisoo đưa tay vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng, ân cần.

Jisoo chưa nói hết câu Jennie đã cắt lời cô...

Em là gánh nặng của Soo. Đáng lẻ em không nên ở đây thì có lẻ Soo...

Jennie nghẹn ngào, nàng không phải là người mang cho Jisoo hạnh phúc chỉ là những khó khăn, rắc rối chồng chéo lên nhau và Jisoo là người luôn gánh nó thay cho nàng.

Em đừng nghĩ như vậy. Đây là Soo tự nguyện. Soo yêu em, Soo muốn lo cho em cả đời này...

Từng lời nói Jisoo cất ra như ngàn mũi tên đâm vào tim nàng chứ không phải là lời ngọt ngào mà ai cũng muốn nghe từ chính miệng người mình yêu.

Lời nói ngọt ngào đó nó không xứng với nàng nữa rồi. Nàng thay đổi rồi. Nàng cần vật chất của tên Han Young Min kia hơn tình cảm của Jisoo lúc này.

Soo... em...

Thôi khuya rồi, mai em hãy nói tiếp. Giờ Soo muốn đi ngủ...

Nói vừa dứt câu Jisoo quay đi về phòng tắm, bỏ Jennie ở lại với bao suy nghĩ dày vò không dứt.

----------------------

Jennie! Hôm nay em sao vậy?_ Irene thấy Jennie đứng thẩn thờ liền gọi.

Jennie không nghe. Nàng còn bận tính chuyện với Han Young Min nữa mà.

Jennie!... Jennie!... _ Irene gọi ngày một lớn tiếng hơn.

Lần này Jennie nghe rồi, nàng quay lại với vẻ mặt có chút giật mình có chút lo lắng.

Unnie gọi em ạ?...

Em không khỏe chổ nào sao?_ Irene bước đến gần, đặt tay lên vai Jennie hỏi thăm nàng.

À... hôm nay em về sớm được không? Em...

Có lẻ Jennie đã nghĩ ra được điều gì hay ho rồi nhưng có gì đáng tự hào lúc này chứ. Mọi chuyệ đều do nàng tự mình gây ra mà.

[Jensoo] - Thương EmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt