Chương 7: Tài nấu nướng của cô

Start from the beginning
                                    

Vương Trừng: "Được rồi *thở dài*"

Vương Trừng thực ra là một người đồng nghiệp khá tốt, EQ cũng cao, nếu không phải do Tô San mệt nhọc, thì hắn vẫn còn ở đó nói chuyện này chuyện kia không dứt.

Đến sáng sớm ngày hôm sau, dự luận trên mạng lại thay đổi, đầu tiên là công ty quản lý của Tạ Duyên đứng ra thông báo bác bỏ tin đồn, lúc này fan mới yên tĩnh lại, sau đó lại có một đám người chê cườii diễn xuất của cô, so sánh cô với Phạm Mộng, tóm lại là nói diễn xuất của cô bị Phạm Mộng nghiền thành cặn bã.

Tô San cũng không hơi đâu quan tâm, thay một bộ đồ đơn giản áo thun quần jean, cầm theo máy bay đồ chơi điều khiển từ xa, sau đó gọi taxi đi tới nhà chị của cô.

Anh rể của cô thời gian gần đây làm ăn khá tốt, ở tại thủ đô nhưng cũng có một biệt thự loại nhỏ, nhưng cách phim trường hơi xa, hơn nữa chủ nhật hay kẹt xe, cô ngồi xe mất 3 tiếng mới tới biệt thự.

Lúc cô nhấn chuông cửa, một lát sau, cổng được mở ra, một bé trai mặc một bộ âu phục kẻ caro từ bên trong đi ra:

"Dì út!"

"Hy Hy lại mập lên rồi, hôm nay mẹ của cháu làm cho cháu món gì ngon không?" Tô San cười ngồi xổm xuống, một tay bế bé trai lên.

Cậu bé ôm chặt cổ của cô, sau đó cười tháo kính râm của cô xuống:

"Mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn nói phải đợt dì út tới cùng ăn, con sắp chết đói rồi."

Tô San ôm cậu bé vào phòng khách, thấy bên trong có khá nhiều người, nhưng phần lớn là họ hàng, còn có cả mẹ của cô.

"Đại mỹ nữ, nếu em một lát nữa còn chưa tới, tụi chị cũng phải đi ăn cơm trước."

Tô Nguyễn cười từ trong bếp đi ra mang theo một đĩa đồ ăn, đi qua bên này ôm lấy Hy Hy, đánh vào mông cậu bé một cái:

"Lớn đến thế này mà còn để dì út bế, con không xấu hổ hả?"

"Con thích dì út bế, mùi thơm trên người dì út thơm hơn mẹ nhiều."

Hy Hy bĩu môi hình như còn đang muốn từ trên người cô ấy nhảy xuống.

"Sau này thằng nhãi này nhìn là biết là người đào hoa lăng nhăng, nhỏ như vậy đã biết so sánh mùi hương, sau này không biết còn như thế nào nữa."

Mẹ Tô mặc một bộ sườn xám màu lam khoác áo choàng đi tới.

Thấy vậy, Tô Nguyễn một tay xách cậu bé lên, làm bộ ném lên sô pha tiếp tục dạy dỗ.

"Mẹ."

Tô San đi qua kéo tay mẹ Tô, mỉm cười ngọt ngào.

Nhưng có vẻ mẹ Tô cũng không vui mừng, nhìn qua những người khác vẫn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện xong, sau đó duỗi tay đập nhẹ lên gáy của cô:

"Mấy chuyện ầm ĩ trên mạng là sao, mấy người đó sao mắng chửi khó lọt tai như vậy, mẹ đã nói con đừng có tiến vào giới giải trí, con một hai phải làm bằng được, con lại không được đào tạo chính quy, sao mà có thể trở thành tên tuổi được."

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY [FULL]Where stories live. Discover now