Chap 46

2.3K 131 6
                                    

Về đến nhà thì cũng là lúc cô ngủ thiếp đi rồi. Anh cũng không muốn đánh thức bảo bối dậy nên tự mình bế cô vào trong nhà. Đặt cô lên giường, anh đi xuống nhà tìm Daniel.
Daniel đang ngồi đọc tạp chí, thấy anh đến thì lập tức cất đi, hỏi anh.
"Có chuyện gì không?"
"Em muốn kết hôn với Eunji."
"Em hỏi ba mẹ chưa?"
"Ba mẹ em đồng ý rồi. Họ cũng rất hài lòng về Eunji. Ba mẹ em nói là cuối tuần muốn cho cô ấy về xem mắt ba mẹ. Họ còn mời cả anh nữa."
"Được rồi. Cuối tuần anh sẽ sắp xếp."
"Dạ."
————————————————————
Hôm nay là ngày Eunji ra mắt với ba mẹ của Jihoon. Cô có chút lo lắng. Nhỡ họ không thích cô thì sao.
"Anh Jihoon...em sợ."
"Đừng sợ. Anh ở đây rồi. Được rồi mau đi vào thôi."
Anh nắm tay cô đi vào, Daniel đi đằng sau. Vừa bước vào, cô đã thấy ba mẹ Jihoon ngồi đó. Cô liền chào hỏi hai người.
"Con chào hai bác."
"Eunji, con đến rồi hả? Mau vào đây ngồi đi. Cả con nữa Daniel, con cũng mau vào đây ngồi đi."
Mẹ Jihoon vui mừng lên tiếng. Eunji cảm thấy hơi bất ngờ, cô tưởng mấy bà mẹ chồng phải hung dữ hơn chứ, sao mẹ Jihoon lại hiền vậy nhỉ?
"Dạ vâng con cảm ơn."
Mọi người đều ngồi xuống. Ba mẹ Jihoon và Daniel thì bàn về vấn đề hôn sự của hai người, còn cô thì ngồi trong lòng anh, khuôn mặt hơi lim dim.
"Em buồn ngủ hả?"
"Không sao đâu. Em mà ngủ lúc này thì không hay cho lắm."
"Không sao, em cứ ngủ đi. Ba mẹ sẽ không nói gì đâu."
Cô cũng ngại nói với anh. Thực sự thì cô buồn ngủ lắm rồi. Chắc là do cô đang mang thai nên cô rất thèm ngủ. Chỉ cần nằm xuống giường là cô có thể  nhắm mắt được ngay.
Thấy cô ngủ rồi, anh cũng không ngồi lại nữa. Anh bế cô lên chuẩn bị lên tầng.
"Vợ con hơi mệt, chắc do mang thai, con bế cô ấy lên phòng trước."
"Ừ mau bế con dâu lên phòng đi. Chắc con bé cũng mệt lắm rồi. Thời gian đầu bao giờ cũng vậy. Được rồi con mau đi đi."
Anh gật đầu rồi bế cô lên phòng. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh cũng ôm cô vào lòng, thiếp đi.
Đến gần trưa thì cô mới tỉnh. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh khẽ hỏi.
"Em đói chưa? Mau xuống nhà ăn cơm đi."
"Ừm."
Cả hai người cùng bước xuống nhà. Ba mẹ Jihoon đã ngồi đó rồi.
"Con dâu dậy rồi hả? Mau vào ăn cơm đi con."
"Dạ con biết rồi. Mà anh hai của con đâu rồi ạ?"
"Anh hai con có việc nên đi trước rồi. Ba mẹ đã quyết định xong, cuối tuần sau các con sẽ kết hôn."
"Sao sớm vậy mẹ?"
"Sớm để cho con dâu mẹ còn nghỉ ngơi."
"..."
Cả hai người đều không nói gì nữa. Cả nhà bắt đầu ngồi vào ăn cơm.
————tua nhanh đến đám cưới———
Hôm nay Eunji mặc một bộ váy cưới lụa mềm mại kết hợp với sequins lấp lánh. Dòng váy này thật sự hợp với một người thích táo bạo như cô.Những chi tiết cut-out táo bạo làm nên các thiết kế đầm cưới gợi cảm và quyến rũ, nhưng không vì thế mà mất đi nét kiều diễm, sang trọng vốn có của cô.
Cô đang ngồi trước bàn trang điểm thì Samuel, Daniel và Daehwi bước đến. Cô lập tức chạy ra ôm bọn họ.
"Sắp lấy chồng rồi đấy."Samuel cười cười rồi trêu cô.
"Nhanh hơn cả anh trai rồi."
"Ây, không có cơ hội rước Eunji về nhà rồi." Daehwi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Êu đừng trêu em nữa."
"Thôi thôi được rồi. Tụi này không trêu nữa. Đi ra ngoài trước đây."
Nói xong cả ba người cùng bước ra ngoài.
Đến giờ cử hành hôn lễ, Daniel cầm tay cô bước ra ngoài. Cô nhìn thấy anh rồi. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục trắng được thiết kế tinh xảo. Nhìn anh hôm nay trông thật phong độ nha.
Daniel đặt tay cô vào tay anh. Anh khẽ nở nụ cười.
"Hôm nay em đẹp lắm."
"Cảm...ơn"
"Park Jihoon con có..."
"Tuyên bố luôn đi. Tôi không có thời gian."
"..."
Thật sự cạn lời với anh. Có cần nhất thiết phải như vậy không?
"À...à...ta tuyên bố...hai con chính thức trở thành vợ chồng."
Cha sứ vừa dứt lời, anh đã nâng cằm cô lên rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
————————tua tiếp nha——————
Hôm nay thực sự mệt chết cô. Cô đi vào trong phòng, bỗng nhiên có một cánh tay vòng qua người cô, ôm trọn cô vào lòng.
Anh nhẹ nhàng cắn lên vành tai cô.
"Bà xã à...anh muốn."
"Ưm..đừng...bảo bối.."
"Anh hứa nhẹ nhàng. Cho anh.."
"Ân.."
Nhận được sự đồng ý của cô, anh liền quay người cô lại, hôn lên đôi môi anh đào, thoả sức gặm nhấm. Cô cũng vòng tay qua cổ đáp trả.
Anh tháo dây buộc sau cổ cô ra, lập tức chiếc váy bị tụt xuống. Trên người cô chỉ còn sót lại nội y. Anh tiện tay tháo xuống nốt
"Bảo...bối...cởi...đồ...giúp anh.."
Cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cởi hết đồ trên người anh. Bây giờ cả hai người đều không còn một mảnh vải che thân.
Anh đặt cô lên giường. Bàn tay không yên phận sờ xoạng khắp nơi. Cô khẽ rên lên.
"Ưm...a"
Anh đưa vật đã căng cứng lên từ lâu, đâm thẳng vào hoa huyệt của cô, khiến cô không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng.
"Ư..a..ừm...aaa.."
Cả một đêm, anh làm không biết bao nhiêu lần, hết lần này tới lần khác. Mãi đến gần sáng anh mới chịu buông tha cho cô. Khẽ hôn vào trán cô, anh thì thầm.
"Bà xã, anh yêu em."
————————————————————
Hết chap 46
By Carrot~~~
Vậy là truyện này end rồi nha~~
Chap cuối tôi làm dài cho các mem một chút:) 1049 từ:)
Tôi đã phải vật lộn lắm mới viết được cảnh H:)) tôi nghĩ truyện sau tôi phải cho thật nhiều H vào:) để luyện tay nghề:))
Khi nào có fic mới thì tôi sẽ thông báo nha<3

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ