Chap 27

1.6K 142 1
                                    

Daniel và Samuel đang ngồi trong bệnh viện. Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà tại sao cô vẫn chưa tỉnh? Đáng nhẽ bây giờ thuốc mê phải hết tác dụng rồi chứ?
"Tại sao con bé vẫn chưa tỉnh?"
Daniel tức giận. Có biết là anh sốt ruột đến mức nào rồi không?
"Anh Daniel, chắc cô ấy sắp tỉnh rồi. Đừng quá lo lắng."
Daniel cũng không còn gì để nói, đành phải tiếp tục đợi chờ.
Bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, là Jihoon. Samuel thấy anh thì lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh để nhìn.
"Không biết Park thiếu tìm đến đây có việc gì?"
"Cô ấy sao rồi?"
"Việc đó thì có liên quan gì tới anh?"
"Tôi là bạn trai của cô ấy!"
"Vậy..."
Samuel đang định nói tiếp thì bị Daniel ngắt lời.
"Cái gì? Cậu là bạn trai của con bé?"
"Dạ đúng."
"Samuel, chuyện này là sao? Tại sao anh lại không biết một chút gì?"
"Dạ, tại vì hai người mới quen từ hôm cắm trại, cô ấy chắc chưa kịp nói với anh."
"Em cũng không ngăn cản? Em chưa từng nghĩ đến việc con bé đã trải qua sao? Nếu sự việc đó lặp lại thì sao? Người đau nhất không phải là con bé mà chính là anh đây này."
"Em...em..."
"Anh...hai..."
Ba người quay lại, Eunji đã tỉnh lại, Daniel lập tức chạy đến chỗ cô.
"Eunji, em tỉnh rồi."
"Dạ!"
"Eunji, mày mệt lắm không?"
"Tao không sao!"
Cô chợt nhìn quanh thì thấy Jihoon đang đứng nhìn mình. Cô chợt cười lạnh. Anh ta vẫn biết đến sự sống của cô sao?
"Anh hai, em muốn nói chuyện riêng với anh ta."
"Được rồi, hai đi ra ngoài."
Samuel và Daniel cùng đi ra ngoài phòng bệnh.
"Anh vẫn còn biết đến tôi sao?"
"Anh xin lỗi, là anh sai."
"Tôi đã nói với anh những gì? Nếu yêu tôi thì phải biết tin tưởng tôi, vậy anh có tin tưởng tôi không?"
"Anh..."
"Thôi, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh mau đi ra ngoài đi."
"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không? Anh biết trong chuyện này là anh sai, anh có lỗi, vậy nên em hãy tha thứ cho anh được không?"
"..."
"Đi mà Eunji!"
"..."
"Anh hứa, lần sau sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa."
"Thật?"
"Thật mà!"
"Được, em tha cho anh lần này."
"Cảm ơn bảo bối."
Anh vui mừng ôm chầm lấy cô. Đột nhiên cô nhăn mặt lại.
"Anh động vào vết thương rồi."
"Ơ...anh xin lỗi, em có sao không? Để anh gọi bác sĩ."
"Không sao, không cần gọi bác sĩ."
"Vậy được rồi, để anh ta ngoài mua đồ ăn cho em."
"Ừm."
Anh bước ra ngoài phòng bệnh, Daniel liền ra lệnh cho Samuel:
"Em vào chăm sóc cho con bé đi. Anh có chuyện muốn nói với cậu Park đây."
"Dạ anh."
Hai người đi ra hành lang của bệnh viện, Daniel lập tức vào chủ đề chính.
"Cậu yêu em gái tôi thật lòng?"
————————————————————
Hết chap 27
By Carrot~~~
Vote cho tôi đi các mem

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ