Chap 34

1.7K 123 5
                                    

"Thôi nào babe! Mày vẫn còn tao ở bên mà."
"Nhưng...tại...tại...sao...mọi...người......luôn..ghét...tao...hix..hix..."
"Thôi nào. Tao có ghét mày đâu? Đừng buồn nữa. Không còn hắn thì còn tao, còn Daehwi, cả anh Daniel nữa, mày đừng khóc mà."
"Vậy thì...tao cũng có chuyện muốn nói..."
"Mày nói đi."
"Anh hai đã sắp xếp cho tao đi du học rồi. Không phải ở Mỹ, là ở Anh."
"Lại du học sao? Mày về đây còn chưa được một năm cơ mà."
"Tao không hợp với không khí ở Hàn Quốc cho lắm."
"Thôi được rồi. Mày đi cũng tốt, đỡ phải nghĩ đến hắn ta. Nhưng mày định bao giờ thì sẽ đi?"
"Tao định tuần sau mới đi nhưng với tình hình này thì có lẽ là ngày kia đi."
"Đi sớm vậy?"
"Sao? Nhớ tao à? Mày có thể sang đấy thăm tao mà."
"Tao nhớ mày lắm đấy."
"Tao cũng vậy."
Đến ngày đi
"Anh hai, em đi nha."
"Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."
"Dạ hai, em biết rồi mà."
Từ ngày Eunji đi, Samuel lập tức lạnh lùng hẳn đi, không còn nói chuyện với Jihoon nữa, chỉ nói chuyện duy nhất với một người là Daehwi.
Còn Jihoon, mấy ngày nay anh đang thắc mắc tại sao cô không đi học thì nhận được thông báo của thầy giáo:
"Bạn Eunji lớp chúng ta đã rút hồ sơ, không còn học ở lớp mình nữa."
Thầy giáo thông báo xong cho cả lớp, anh liền đứng hình, cô đi rồi ư? Cô đi mà không hề có một lời chào tạm biệt nào đối với anh sao?
5 năm sau
Một cô gái bước xuống từ chiếc máy bay. Cô mặc một chiếc quần bó sát, áo croptop trắng , bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu hồng sữa, chân đi đôi cao gót màu trắng. Mái tóc xoăn màu xám khói được cô tuỳ ý xoã ra, trên mặt đeo chiếc kính râm to bản.
Đây không ai khác chính là cô bé Kang Eunji năm đó, không còn mang dáng vẻ ngây ngô ngày nào, bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành.
"Anh hai! Em ở đây!"
Cô chạy đến ôm Daniel, anh cũng ôm rồi xoa đầu cô.
"Dạo này lớn ra phết nhỉ? Sao từ lúc sang đấy lại cắt liên lạc với mọi người? Đến Samuel cũng không liên lạc. Em giỏi quá rồi."
"Dạ, tại em muốn tập trung cho việc học hơn, với lại..."
"Sao?"
"Em cũng muốn quên anh ta đi."
"Ừm. Thôi được rồi nào. Vui lên. Giờ về nhà thôi."
"Nhưng anh hai ơi, em đói! Mình đi ăn trước đi."
"Ok được rồi vậy chúng ta đi ăn."
"Dạ, để em gọi cho Samuel."
"Ừ."
"Alo, Samuel hả?"
"Eunji? Sao bây giờ mày mới liên lạc với tao? Có biết tao lo cho mày lắm không? Giờ mày như thế nào rồi?"
"Bình tĩnh nào, ra nhà hàng M đi, tao về nước rồi."
""Cái gì? Được rồi, đợi tao chút, tao lập tức ra ngay."
"À ừm mà nhớ gọi thêm Daehwi nhé."
"Ok."
Nhà hàng M, Daehwi và Samuel vừa xuống xe, vừa đúng lúc Eunji và Daniel đi tới.
Samuel lập tức chạy đến ôm Eunji.
"Mày có biết tao lo cho mày lắm không? Con dở hơi này, tự nhiên cắt đứt mọi liên hệ với tao, ngay cả mạng xã hội cũng không đụng đến, mày muốn tránh xa xã hội à?"
"Mày bình tĩnh nào, chẳng phải tao đã về rồi hay sao? Có cần phải làm quá vậy không?"
"Thôi được rồi, vào nhà hàng đi nào."
Daehwi khẽ lên tiếng. Eunji nghe vậy thì buông Samuel ra, chạy đến ôm Daehwi.
"Cậu khoẻ không?"
"Khoẻ lắm. Mau vào thôi."
"Ừm."
Ngồi vào bàn ăn, 3 người kia chỉ chăm chăm hỏi về cuộc sống của cô ở bên Anh, xem cô sống ra sao? Ở bên đó có bạn hay không? Thật sự là không muốn để cô ăn ngon mà.
"À mà Eunji này, 5 năm không gặp, mày cao lên trông thấy đấy. Lại còn xinh hơn nữa."
"Cảm ơn lời khen của mày."
"Mà Eunji này, em cũng đã học xong đại học rồi, vậy thì anh nghĩ là em cũng nên cùng anh tiếp quản công ty chứ, đúng không?"
"Dạ đương nhiên, em cũng đang định nói với anh chuyện này. Đợi nghỉ ngời một vài ngày thì em sẽ bắt đầu đến công ty làm việc."
"Ừ, cứ nghỉ ngơi cho tốt vào. Hôm nào đi làm cũng được, em không đi anh hai vẫn có thể nuôi em."
"Hahaha hai nhớ đấy."
"Đương nhiên, một khi hai đã hứa thì hai chắc chắn sẽ làm được."
————————————————————
Hết chap 34
By Carrot~~~

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ