Chap 33

1.5K 124 9
                                    

Jihoon lái xe đến bệnh viện. Anh lập tức chạy vào phòng của Eunji thì thấy cô đang nằm xem TV. Anh lập tức hỏi:
"Eunji, anh hai em đâu?"
"Anh hai vừa đến công ty rồi. Anh đến đó tìm thử xem."
"Ừ, anh biết rồi."
Jihoon vừa đi thì Daehwi bước từ nhà vệ sinh ra.
"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy Eunji?"
"Là Jihoon. Anh ấy tìm anh hai mình."
"À ừm."
Tập đoàn Kang thị
Cốc...cốc...cốc...
"Ai vậy?"
"Dạ thưa giám đốc, có cậu Park muốn tìm giám đốc."
"Cho cậu ta vào."
Cạch, cánh cửa mở ra, Jihoon bước vào thì thấy Kang Daniel đang ngồi bên bàn làm việc.
"Ngồi đi. Anh kêu trợ lý pha cà phê."
"Không cần, em có chuyện muốn hỏi anh."
"Được rồi, em hỏi đi."
"Tại sao anh lại sai người đi làm nhục ShinHye? Tại sao anh lại cắt hết mối làm ăn của gia đình cô ấy? Cô ấy làm gì sai với anh hả?"
"Em đã biết người đứng sau là anh rồi sao? Vậy thì cũng không giấu gì em nữa. Anh chính là người làm đó, thì sao?"
"Cô ấy làm gì sai với anh hả? Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy?"
"Cô ta không đắc tội anh, nhưng lại đắc tội với bảo bối của anh, anh còn muốn cô ta phải sống không bằng chết, một chút này đã nhằm nhò gì?"
"Cô ấy đắc tội gì với Eunji?"
"Việc này thì em phải tự đi tìm hiểu, anh không can thiệp."
Jihoon không nói gì, anh đứng dậy bỏ đi. Bây giờ anh phải tìm hiểu rõ mọi chuyện mới được.
Anh quay trở về nhà, ShinHye vẫn đang ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân anh cô lập tức chạy lại.
"Sao không ngủ nữa?"
"Em hết muốn ngủ rồi."
"Ừ mau xuống ăn cơm thôi."
"Dạ."
Ở bệnh viện, Eunji đang làm nũng Daehwi.
"Daehwi, xin cậu đấy, mình muốn về nhà."
"Không được, cậu mới nhập viện chưa đầy hai ngày, vết thương còn chưa khép lại, không thể xuất viện sớm như vậy được."
"Mình không muốn ở đây đâu. Chán lắm."
"Eunji, em sao đấy?"
Daniel đứng ở cửa phòng bệnh rồi hỏi.
"Anh hai, em muốn về nhà."
"Được thôi."
"Thật hả hai?"
"Ừm, quan trọng là em thấy thích."
"Cảm ơn hai."
Daehwi ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn cô rồi cười.
Ngay tối hôm đó thì Eunji đã được xuất viện về nhà, Samuel và mẹ của cậu cũng đến thăm.
"Hey babe!!!! Khoẻ chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
"Con có thấy mệt trong người không con?"
"Dạ con không sao."
Mọi người ngồi trò chuyện với nhau đến quên cả thời gian.
Eunji nghỉ ngơi khoảng hai tuần thì quay trở lại lớp. Trong thời gian cô nghỉ ngơi ở nhà, Jihoon chưa một lần đến thăm, cô nhắn tin thì chỉ trả lời qua loa, có lẽ việc cô xuất viện anh cũng chưa biết nữa cơ. Cô không hiểu anh đang có chuyện gì mà lại tránh mặt cô thế.
Vừa bước vào lớp, mọi người đã vây lại gần cô hỏi thăm. Cô chỉ trả lời qua loa rồi lấy cớ về chỗ ngồi.
Ngồi một lúc thì cô thấy Jihoon cùng ShinHye đến lớp, anh còn đang ôm cô ta. Cô bỗng chốc cảm thấy như mình bị phản bội.
Anh thấy cô rồi. Cô có vẻ gầy hơn, anh muốn đến hỏi thăm cô lắm, nhưng không được. ShinHye có thai, anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm, anh không muốn ShinHye đi ra ngoài đường lại bị người ta chê cười. Vậy nên anh mới chọn cách lảng tránh cô. Nhưng đâu ai biết rằng càng làm vậy anh chỉ càng nhớ cô thêm.
Anh cùng ShinHye bước vào chỗ ngồi. Anh đứng dậy thông báo với cả lớp:
"Từ giờ trở đi, ShinHye sẽ trở thành bạn gái kiêm vị hôn phu của tôi."
Anh nói câu đấy xong, cô như sét đánh ngang tai, thì ra anh đã có người mới sao? Anh đã hứa với cô những gì? Đồ phản bội.
Ngoài mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng bên trong thì tim như có hàng ngàn con dao cứa vào, đau không tả nổi.
Cô lặng lẽ bỏ ra ngoài trong bao nhiêu con mắt của mọi người. Samuel trao cho Jihoon một ánh mắt 'cậu hãy đợi đấy' rồi bỏ theo Eunji.
Cô bỏ lên sân thượng khóc một mình. Cô lại bị phản bội rồi. Chẳng lẽ ông trời lại ghét cô đến vậy sao?
Đang mải suy nghĩ thì có một bàn tay ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
————————————————————
Hết chap 33
By Carrot~~~
Các mem đã quên tôi chưa?Tôi đã chính thức quay trở lại sau bao ngày học hục mặt ra đây:) giờ tôi lại up truyện như thường nhé<3 Đón xem nào.

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ