Chap 44

1.6K 123 18
                                    

Đã 1 tuần kể từ khi cô mất tích. Jihoon thực sự điên mất thôi. Cô đang ở đâu? Có biết anh nhớ cô đến thế nào không?
"Thưa giám đốc, có tin tức của cô Eunji rồi, cô ấy đang ở căn nhà XXX khu ngoại thành."
"Cái gì? Được rồi tôi hiểu. Anh mau di thông báo cho Daniel biết đi. Còn nữa mau chuẩn bị trực thăng cho tôi."
"Dạ tôi hiểu rồi."
Phía Eunji, đã mấy ngày nay cô bị bỏ đói, lại còn bị đánh đập. May là sức cô hơn người, nếu không chắc đã gục tại đây lâu rồi. Cô nhẹ nhàng sờ lên vùng bụng của mình, khẽ thì thầm.
"Bảo bối à, cố lên nha. Mama biết là papa sẽ đến cứu chúng ta mà. Con phải cố lên nha."
"Mày lảm nhảm cái gì đấy?"
"..."
"Thôi kệ nó đi. Chắc điên rồi."
"Ừ kệ nó."
Bỗng nhiên có một tên tay sai hốt hoảng chạy vào.
"Đại ca, có hai chiếc trực thăng đang đỗ xuống đây."
"Cái gì? Sao hắn có thể tìm ra được nơi này?"
ShinHye nghe tin anh tìm được đến đây thì lập tức sợ hãi, cô ta lập tức lấy một khẩu súng rồi kề vào cổ cô.
Jihoon vừa bước vào đã thấy một cảnh này. Mặt anh chợt tối sầm lại. Anh lập tức nghiến răng.
"Mau thả cô ấy ra."
"Anh...đừng...đến đây...tôi...tôi sẽ bắn cô ta đó."
Eunji cười lạnh. Cô đưa một tay lên đập vào huyệt cô ta, ShinHye lập tức ngất xỉu.
Ngay lúc đó thì cô cũng gục xuống. Jihoon lập tức chạy đến đỡ cô.
Eunji thấy mấy đàn em thì lập tức ra lệnh.
"Đưa cô ta về "Blood". Chính tay chị sẽ xử lí."
"Dạ lão đại."
Anh liền bế cô lên. Lập tức cô liền xụi lơ trong lòng anh.
"Anh cuối cùng cũng đến. Em và con đã chờ anh rất lâu đấy."
Nói xong câu đó cô liền ngất đi. Còn Jihoon, cô vừa nói, cô và con? Lẽ nào?
Anh lập tức bế cô ra trực thăng. Daniel đã đứng đợi ở đấy rồi.
Vừa bước vào bệnh viện, cô đã được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ. Trong vòng 5 tiếng ấy, thực sự anh rất hoảng loạn. Cô đang mang thai con của anh ư? Tại sao cô lại không nói cho anh biết? Hàng trăm câu hỏi đang hiện lên trong đầu anh. Anh muốn cô giải đáp cho anh ngay lập tức.
Cuối cùng thì đèn cấp cứu cũng đã tắt, anh Jisung bước ra ngoài, đầu đổ mồ hôi nhễ nhại.
"Eunji cô ấy/em ấy sao rồi?"
Cả Daniel và Jihoon đều đồng thanh.
"Cả mẹ lẫn con đều an toàn.Cũng may là các vết thương không sâu lắm, sẽ không để lại sẹo. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là có thể xuất viện."
"Eunji có thai?"
"Ừ. Hôm trước nó vừa đến xét nghiệm chỗ tao mà. Cách đây khoảng một tuần."
"Ừ được rồi. Tao biết rồi. Mày mau đi làm việc đi."
"Ừ vậy thôi tao đi trước."
Hai người bước vào phòng bệnh của Eunji. Cô đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt lại. Trên người cô mặc bộ đồng phục của bệnh viện. Nhìn cô lúc đó trông thật yếu đuối, cần người bảo vệ, che chở.
————————————————————
Hết chap 43
By Carrot~~~
3 chap như đã hứa nhie. Truyện cũng sắp hết rồi. Toy định viết fic mới. Các mem muốn tôi viết theo chủ đề gì nhie? Sủng hay ngược? Học đường hay trưởng thành? Comment cho toy bt nha<3

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ