Chap 41

1.7K 125 8
                                    

Daniel lập tức chạy đến ôm cô vào lòng. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Eunji, hai xin lỗi. Hai xin lỗi."
Cô nhẹ nhàng ôm anh hai.
"Em không sao. Em còn bị thương nhiều hơn thế này rồi mà. Lúc anh đưa "Blood" cho em. Anh phải biết rồi chứ."
"Anh...anh..."
"Thôi được rồi. Em không sao hết."
Cô kéo anh đứng dậy, nhẹ nhàng cười. Cô quay sang Jihoon, anh cũng đang nhìn cô.
"Thôi được rồi. Bây giờ em cũng đói rồi. Em muốn đi ăn."
Cả hai người cùng đồng thanh.
"Chúng ta mau đi."
Cô cầm tay hai người đàn ông kéo đi. Daniel và Jihoon không biết làm gì ngoài lắc đầu bất lực đi theo cô.
Ba người đi đến một quán ăn truyền thống. Cô gọi gần hết các món ăn lên. Hai người kia không nói gì. Chỉ gật đầu ý bảo làm theo cô ấy.
Mấy nhân viên ở đấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ. Được hai tổng giám đốc máu mặt nhất Đại Hàn dân Quốc yêu chiều như vậy, đúng là không ghen tỵ thì cũng không đúng.
Một lúc sau thì đồ ăn được mang đến. Cô lập tức cầm đũa lên ăn. Daniel và Jihoon cũng chưa cầm đũa lên vội. Vẫn ngồi đó nhìn cô ăn.
"Sao hai người không ăn đi? Đồ ăn nguội hết giờ."
"Ừ."
Cả hai cầm đũa lên. Cô cũng cúi xuống ăn tiếp. Xong xuôi, cô lau miệng rồi đứng lên. Daniel đi ra thanh toán rồi đi lấy xe.
Jihoon thì cùng cô đi sau. Anh vừa đi vừa khoác vai cô.
"Hồi nãy em đau không?"
"Suýt đau."
Cô vừa nói vừa cười. Đã bao lâu cô chưa được cười như thế?
Hai người đi ra ngoài thì Daniel đã đỗ xe ở đấy chờ hai người rồi.
Cô và anh lên xe. Daniel chở hai người về đến Kang gia thì bảo Eunji.
"Em vào nhà trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Jihoon."
"Vâng."
Eunji gật đầu rồi chạy vào trong nhà. Cô vừa rời đi thì Jihoon cũng hỏi.
"Anh Daniel, anh muốn nói với em chuyện gì?"
"Lần này cậu thực sự hứa với tôi?"
"Dạ đúng. 5 năm trước em đã làm sai. 5 năm sau em sẽ không ngu ngốc mà lặp lại lỗi lầm đó đâu."
"Tốt lắm. Đây là lần cuối tôi tin cậu. Nếu cậu phản bội con bé lần nữa thì... Tôi sẽ không phải là người trừng phạt cậu. Mà chính con bé sẽ tự ra tay. Tôi nhắc trước, sự tàn nhẫn của con bé, tôi còn kém xa."
Daniel vừa nói vừa cười lạnh. Jihoon không cảm thấy sợ hãi, anh chỉ cảm thấy đau lòng. Cái gì đã làm cho cô trở nên như vậy? Không lẽ do anh gây ra ư?
"Được rồi. Tôi chỉ nói vậy. Tất cả do cậu quyết định."
"Dạ em biết rồi."
"Cậu muốn vào nhà không?"
"Dạ không cần. Ở công ty còn một số chuyện em chưa giải quyết xong. Bây giờ em phải quay về xử lý."
"Được rồi. Vậy tôi đưa cậu về."
"Dạ không cần đâu ạ."
"Không sao dù sao tôi cũng phải đi đến công ty một chuyến. Tiện đường thì đi cùng luôn."
"Dạ vâng vậy làm phiền anh."
————————————————————
Hết chap 41
By Carrot~~
Thật sự xin lỗi các mem:(( hôm nay tôi chỉ ra một chap. Ngày mai tôi sẽ bù cho các mem hẳn 3 chap nhé

PARK JIHOON!!! TÔI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ