12. Thạc-Hưởng tình sử: Chạy ngay đi! (2)

Start from the beginning
                                    

_Này! Không nghe ta nói gì sao?Kim Tại Hưởng chờ mãi không thấy người kia đáp lại một câu nào, lén nhìn mới nhận ra hắn chẳng thèm đếm xỉa đến y mà thong thả bỏ đi theo hướng ngược lại mới quýnh quáng đuổi theo phía sau

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_Này! Không nghe ta nói gì sao?
Kim Tại Hưởng chờ mãi không thấy người kia đáp lại một câu nào, lén nhìn mới nhận ra hắn chẳng thèm đếm xỉa đến y mà thong thả bỏ đi theo hướng ngược lại mới quýnh quáng đuổi theo phía sau.
_Ây, sao huynh lại khiếm nhã như vậy. Này!
Y nhảy xổ ra trước mặt hắn, dang hai tay ra chặn hắn lại. Bởi vì lùn hơn hắn cả cái đầu nên mặt cứ phải ngước lên nhìn hắn. Trịnh Hạo Thạc bước tới một bước, khẽ cúi xuống nhìn vào mặt y. Nhìn cái gì chứ, y cũng gồng mình trừng to mắt nhìn lại hắn. Rồi bỗng hắn đưa ngón tay trỏ, nhất dương chỉ dí vào trán y, đẩy qua một bên để đi tiếp.
Kim Tại Hưởng bị gạt qua một bên, nỗi hụt hẫng làm sự cay cú trong y tăng thêm vài bậc. Ơ thế rốt cuộc là hắn muốn sao? Tên này thực chẳng coi y ra gì. Chắc hẳn hắn biết y không mời được hắn sẽ gặp rắc rối với phụ thân nên mới bày ra hành động thiếu hợp tác như vậy. Tức mình, y lại tiếp tục đuổi theo, nhưng lần này không chặn nữa mà dùng lực kéo. Y túm áo hắn lại giật ra đằng sau để hắn quay về. Chỉ có điều câu chuyện thường không hề dễ dàng như y tưởng. Trịnh Hạo Thạc vẫn bước, thiếu điều muốn lôi y đi theo luôn.
_Này, dừng lại đi chứ!
Xoẹt. Tiếng vải bị xé toạc phát ra đầy khô khốc thì bấy giờ Trịnh Hạo Thạc mới chịu dừng bước. Kim Tại Hưởng cầm ống tay áo muốn đứt lìa của hắn vô thức nuốt khan. Mới sáng sớm y đã gây họa rồi chăng? Không khí trong lành đâu cả rồi, y chỉ nghe thấy mùi chết chóc đâu đây...
Trịnh Hạo Thạc cứ thế từ từ quay lại mang theo một thế lực hắc ám nào đó khiến y lạnh gáy. Áo hắn bị rách, có lẽ do lực hơi mạnh mà cổ áo cũng xộc xệch lộ cả da thịt vùng ngực... rắn chắc. Y tự vả. Thế quái nào lúc này rồi mà y còn nhìn ra được hai chữ "rắn chắc" cơ chứ? Có trách cũng trách chiều cao hiện tại của y, tầm mắt vừa ngang ngực của người ta...
Y chầm chậm thả phần tay áo kia ra, chầm chậm lùi về phía sau... Đáng sợ quá, mắt hắn còn sắt hơn lưỡi dao đêm qua kề vào cổ y. Chạy thôi! Trong đầu y như có tia sét xoẹt qua. Y bắt đầu hít một hơi, lẩm bẩm đếm một hai ba rồi cong đuôi chạy.
_Ngươi chạy đi đâu?
Đằng sau cổ áo y bị một lực nắm lại, y cắm đầu chạy bán sống bán chết mà cảnh vật xung quanh vẫn yên vị một chỗ?! Thật nghiệt ngã, y bị bắt rồi!... Và y càng hoảng loạn hơn khi cảnh vật dần không còn đứng yên nữa mà bắt đầu trôi tuột về hướng y không mong muốn... Hắn lôi y đi đâu vậy? Không phải là giết người thủ tiêu đấy chứ?
_Tha mạng, tha mạng a! Ta không cố ý, thực sự không cố ý! Ta chỉ muốn mời cơm, là do huynh không chịu hợp tác... Phụ thân, mẫu thân! Cứu con!
Tiếng mở cửa rồi đóng cửa, chân chạm được tới nền đất rồi lúc này y mới dám mở mắt ra. Cơ mặt ban nãy còn nhăn nhúm giờ lại dãn ra hết cỡ...
_Ngậm cái miệng vào đi. Ngươi không nhận ra phòng mình nữa à?
Y gật gật. Đúng là phòng y mà... Nhưng... Y trợn mắt, khép nép bước lùi lại khi hắn ở giữa căn phòng kín đáo bắt đầu cởi y phục ra. Ơ kìa, lạ chưa. Tự nhiên kéo người ta vô phòng rồi cởi đồ là sao a?

TaeHoney

Xao chìn =)) Đừng hỏi khi nào ra chap tiếp. Tôi cũng nhớ mấy người lắm.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[HopeV+JiKook] Khi tiểu thụ muốn ra trậnWhere stories live. Discover now