12. Thạc-Hưởng tình sử: Chạy ngay đi! (2)

806 117 12
                                    


_Ta chỉ vì huynh mà phải ngủ nhà kho, rất không cam tâm.
Y buộc tội, Trịnh Hạo Thạc ngó lơ đi nơi khác làm bộ như không liên quan đến mình nhưng thực chất trong đầu thì đang thử lục lại trí nhớ. Sau khi quyết định tá túc ở đây hắn hiển nhiên đã dạo quanh nơi này một vòng. Khuôn viên cũng chẳng lớn lao gì, hắn thừa biết căn phòng "bất công" mà y nhắc đến là nơi nào. Hắn đã xem qua, đúng là có hơi ẩm thấp chật chội thật, nhưng sửa chữa, dọn dẹp một chút có lẽ cũng không đến nỗi nào... Chẳng qua, sự xuất hiện của hắn có phần hơi đường đột mới khiến y và Kim gia không thể thích nghi kịp dẫn đến nảy sinh cơ sự này. Nói thế nào nhỉ. Cứ cho là hắn cũng có lỗi một phần... nhưng âu cũng là bất đắc dĩ phải như vậy.
_Thì sao, hay người định ở lại đây với ta một phòng?
Trịnh Hạo Thạc nửa đùa nửa thật nói với y. Vẻ mặt khi nói vô cùng bình thản làm y có phần lúng túng, cứ lắp bắp hoài một chữ "huynh".
Bóng nến lập lòe, Trịnh Hạo Thạc đang chống cằm thích thú với biểu cảm méo mó khó xử trên khuôn mặt y thì từ cửa chính đột nhiên ập vào hai người nữa phá hỏng cả không khí riêng tư...
_Tại Hưởng! Sao con lại ở đây? Ta đã dặn con thế nào? Mau về phòng cho ta.
Kim đại thần lập tức xông vào, mắng vội vài câu kéo Tại Hưởng đứng dậy, động thái như thể muốn giấu con trai nhỏ ra sau lưng mình, một đằng cuốn quýt cùng lão phu nhân cúi đầu xin lỗi Hạo Thạc.
_Xin ngài thứ lỗi, con trai hạ thần còn nhỏ dại, thiếu hiểu biết đã làm phiền đến giấc ngủ của ngài. Mong ngài bỏ qua.
_Cha! Con có làm gì đâu. ơ...!
_Còn lắm lời, mau xin lỗi thái tử. Phụ thân đã dặn con thế nào. Có phải muốn ta tức chết không?
Nghe phụ thân nghiêm giọng, Kim Tại Hưởng biết cha thực sự đang giận dữ với y mà nước mắt chỉ muốn trào ra. Y trưng ra bộ mặt cún con trước mặt cha mình nũng nịu cầu mong sự thương xót nhưng đáp lại chỉ là sự phũ phàng.
_Còn không mau xin lỗi?
Phụ thân y gằn giọng thúc vào tay y hối thúc. Y biết chắc không thể thuyết phục được phụ thân liền trân trân mang đôi mắt đỏ hoe quay sang nhìn hắn. Thật đáng ghét! Trịnh Hạo Thạc còn đang thản nhiên đứng yên một chỗ nhìn y như không! Quả là bức bối muốn nổ tung mà. Y thực sự rất oan a... Tại sao y là người phải xin lỗi? Y mới là người bị bắt nạt cơ mà... Đây có còn là cha y không vậy. Ông hết thương y thật rồi sao?
_Tại Tại nghe lời phụ thân đi con...
Mẫu thân y xoa xoa lưng y nhỏ giọng động viên. Lúc này sự dịu dàng của mẫu thân y không những không giúp ích mà còn hệt như một cú thẳng tay đẩy rơi xuống vực. Đến mẫu thân y cũng không còn bênh vực y nữa rồi! Hỡi ơi! Từ đâu trên trời rơi xuống một tên xa lạ khiến y khổ sở thế này? Đầu tiên là cướp phòng của y, giờ còn muốn cướp cả phụ mẫu của y ư? Sao có thể như vậy chứ. Y muốn gào lên thấu trời xanh! Xin lỗi, xin lỗi! Y xin lỗi là được chứ gì? Hết hi vọng. Y nắm chặt nắm đấm nén cơn uất ức nói ra ba chữ "Ta xin lỗi" rồi vùng vằng bỏ ra ngoài làm Kim phu nhân hốt hoảng đuổi theo sau níu níu kéo kéo con mình lại.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Trịnh Hạo Thạc còn chút bàng hoàng chẳng kịp mở miệng nói một câu công bằng. Đợi chuyện lắng xuống, hắn nhìn sang Kim lão gia gượng gạo không biết có nên cười hay không.
_Tiểu Tại có làm gì mạo phạm xin điện hạ bỏ quá cho.
_Thật ra cũng không có gì... Ông cũng đừng la mắng hay trách phạt cậu ấy. Chỉ là hiểu lầm thôi...
_Vâng, ngài nghỉ ngơi đi ạ.
_Ông đừng khách sáo như vậy.
Nói rồi Kim đại thần cáo lui, cẩn thận đóng cửa từ trả lại không gian cho Trịnh Hạo Thạc an dưỡng. Hắn thì ngồi xuống ghế cầm lên trên tay chén trà đã vơi đi một nửa. Có lẽ tên nhóc ấy đang ghét hắn lắm nhỉ? Trịnh Hạo Thạc lắc đầu thong thả thổi tắt ngọn nến nhỏ. Chặn đường dài từ kinh thành đến đây... Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Trịnh Hạo Thạc được đánh thức bởi tiếng chim muôn líu lo ngoài cửa sổ. Đón bình minh ở vùng đất yên bình và trong lành này khiến tâm trạng của hắn thanh tịnh và thoải mái đến lạ. Hắn đứng trước hiên nhà vươn mình hít một hơi liền căn tròn một bụng khí trời tràn ngập hương cây cỏ. Lắc lắc cái đầu đảo bước một vòng, tầm mắt hắn tự nhiên dừng lại trước cửa căn phòng gỗ cách chỗ hắn đứng một khoảng sân nhỏ, trong đầu chợt nhớ đến tiểu tử tối qua mò vào cuộc đời hắn...
_Này! Phụ thân ta mời điểm tâm sáng.
Trịnh Hạo Thạc quay về nơi vừa phát ra tiếng nói trong veo. Hẳn là vừa nghĩ đến, tiểu tử kia lại trùng hợp xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Trịnh Hạo Thạc không lấy làm ngạc nhiên khi y miệng thì mời hắn ăn sáng mà mặt thì hếch đi nơi khác không thèm nhìn hắn lấy một cái, còn phồng má tỏ vẻ không thuận ý. Đáng lý người thường cư xử như vậy với hắn là tội bất kính... Bất quá góc nghiêng của y lại quá là hoàn hảo đi... Từ bờ mi cánh bướm đến cầu mắt nâu long lanh. Chiếc mũi cao thẳng tắp. Gương mặt y sáng rỡ dưới nắng sớm, đẹp như loài hoa dại vừa tắm sương mai, thuần khiết và đầy sức sống. Quả nhiên đêm qua hắn không có nhìn nhầm vẻ đẹp của y... Và cũng có vẻ như hắn đoán không sai... Y ghét hắn thật. Trịnh Hạo Thạc nhếch môi không trả lời. Dẫu sao y đã không ưa gì hắn thì hắn tội gì không trêu ghẹo y một chút.

[HopeV+JiKook] Khi tiểu thụ muốn ra trậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ