Chương 18

443 26 8
                                    

Từ mấu chốt thứ mười tám - Tin tưởng

Lúc anh trở về thì tôi lái xe đưa anh đi ra sân bay, khi tôi rẽ vào đường cao tốc, anh kéo cửa sổ xuống để từng đợt gió khô nóng thổi vào.

Tôi nói lạnh muốn chết rồi, anh cúi đầu cười, tựa lưng vào ghế ngồi nói: "Lần này anh ở lại hơn mười ngày lận." Anh nghĩ nghĩ, "Còn phải xem công việc có bận rộn không nữa."

Tôi nói tôi không đi thăm anh đâu. Công việc của tôi không bận rộn cho nổi, làm nhiều năm như vậy, muốn bận rộn cũng đã bận rộn đến cực hạn rồi, ai dè tôi mới ba mươi tuổi đầu đã lâm vào cuộc sống ăn không chờ chết.

Nghĩ nghĩ rồi tôi có chút cảm thán.
Anh nói ừ, tôi liếc mắt nhìn anh: "Quá niên năm nay đến nhà anh một chuyến đi?"

Anh ngây ra một chút, nhìn về phía tôi: "Cái gì?"

Tôi nói không phải ông anh vẫn ở nhà sao, em cùng anh trở về ra mắt người nhà anh a.

Anh thong thả gật đầu, sau đó nói được, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, tóc tai bị gió thổi rối tung.

Tôi thu tầm mắt lại, có chút kỳ quái: "Sao thế, ông anh không đồng ý à?"

Anh quay đầu nhìn tôi, lập tức lắc lắc đầu: "Không phải." Anh nói, "Đã nhiều năm thế rồi sao còn không đồng ý chứ." Anh cười, "Anh chỉ là có chút...." Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Không biết phải nói thế nào."

Tôi tiếp lời anh: "Nói thế nào?"

Anh cười cười: "Không biết nói thế nào nhiều lắm, việc này nếu là vài năm trước mà nói thì ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ."

Tôi đột nhiên nghĩ đến một chút: "Nói đến điều này...." Tôi hỏi, "Em có thể hỏi chi tiết một chút không, vài năm trước lúc anh đến Nam Kinh hiến thân cho em đã nghĩ gì trong đầu?"

Anh có vẻ như có chút xấu hổ, một lát sau vẫn không chịu trả lời tôi.

Tôi còn rất chi là kiên nhẫn, chờ anh tự xấu hổ một lát, sau rồi anh nói với tôi bằng cái giọng nhỏ tí: "Anh....", anh nói, "Anh cũng không quá rõ ràng."

Tôi hỏi anh: "Em lúc ấy khiến cho anh có cảm giác gì?"

Anh vẫn có chút xấu hổ: "Đương nhiên...." Anh nói, "Anh đã từng nói rồi, mong muốn được đền bù." Cách một lát, anh lại nói, "Lúc anh đi tìm em, chắc là có một cỗ khí, thật sự không cam lòng."

Tôi đánh tay lái ra khỏi cao tốc hướng về sân bay, buồn cười: "Thế hiện tại thì sao?"

"Hiện tại?" Anh tự hỏi, "Cảm thấy mĩ mãn."

Tôi giảm tốc độ xe xuống, trong lúc qua trạm kiểm soát thì quay sang cười nói với anh rằng: "Cảm ơn anh đã không cam lòng nhé."

Bằng không thì nào có hiện tại.

Với tôi mà nói, đối với tình trạng bây giờ, cũng cảm thấy mĩ mãn lắm.

Gần quá niên tôi nói với ba mẹ rằng tôi muốn đi sang nhà Mạc Kiệt đón năm mới, hai cụ thầm không vui một trận, cuối cùng đặc biệt thân minh đại nghĩa nói với tôi rằng thật sự phải đi một lần.

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें