Chương 5

481 29 0
                                    

Từ mấu chốt thứ năm - Thời cơ

Lúc Trần Ứng Giai nói cho tôi nghe về chuyện cậu ta rơi vào bể tình là vào buổi tối hôm cậu ta vừa kết thúc chuyến công tác kỳ hạn nửa tháng, hôm đó vừa về đã hẹn tôi ra ngoài uống rượu.

Cả người đen như hòn than, ít nhất phải gầy mất hơn mười cân.

Thế nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt tỏa sáng vạn dặm của cậu ta là đủ biểu hiện cuộc sống của cậu ta có bao nhiêu nóng hổi thương yêu rồi.

Cậu ta nói với tôi rằng đừng lãng phí thời gian như vậy Tiêu ơi, lời của cậu ta lúc này y xì lời của mẹ tôi lúc mới móc tiền thanh toán thủ phó* mua phòng cho tôi.

*Thủ phó: 首付 - hình thức mua nhà phải trả trước một số tiền tối thiểu do nhà nước quy định.

Ba tuyến thành phố*, một trăm hai mươi mét vuông, thủ phó sáu mươi vạn, một tháng tôi vay mấy ngàn trả góp thì chẳng sớm thì muộn qua mười mấy năm phòng này mới chính thức thuộc về tôi.

*Third-tier City - chiến lược phát triển kinh tế của Trung quốc

Tôi đang bận rộn sửa sang lại phòng ở, vách tường nào bỏ được thì bỏ, nơi nào cần thì để nguyên.

Tôi không có thời gian suy ngẫm xem làm thế nào mới không lãng phí thời gian.

Thật ra ngay cả có trang hoàng xong thì tôi cũng không có thời gian, tôi còn phải đi làm, còn phải vay tiền phòng, tôi không có năng lực không lãng phí thời gian.

Ngày hôm sau Trần Ứng Giai liền đi, mang theo cả hành lý, đi mười hai thành phố.

Lúc cậu ta trở về nom vẫn đen như hòn than thế nhưng lại mỉm cười tủm tỉm nói cho tôi biết rằng không biết cậu ta đã ngồi trên xe bao lâu, đi qua quãng đường bao xa, cậu ta chỉ biết hiện giờ mình đen đi nhiều quá, cậu ta cười nói mình thậm chí còn phá hỏng hẳn một đôi giày.

Cậu ta kể rằng cậu ta bay đi Trùng Khánh rồi lại qua Thành Đô lên Lan Châu đi Tây Ninh đến Lhasa, cậu ta kể rằng cậu ta đã thấy hồ Thanh Hải sâu thẳm, cậu ta nói cậu ta đã tới xem hồ nước mặn Tra Tạp, mặt hồ óng ánh ánh bạc. Cậu ta nói đây là lần đầu tiên cậu ta mặc áo khoác trong ngày hè tháng tám, nhìn thảo nguyên xa tít tận chân trời, cậu ta nói cậu ta đã thấy được bầu trời Lhasa, mây bay chậm rãi, giống như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào.

Cậu ta kể rằng mình đã chơi thuyền ở Nepal Barca, nhìn những con chim nhẹ nhàng xẹt qua mặt hồ, cậu ta nói Tiêu à, nhìn đẹp lắm, mày không đi đúng là lỗ quá.

Sau đó tôi nói với cậu ta rằng: "Cuộc đời có bao giờ hoàn hảo đâu."

Cậu ta chống cằm nhìn tôi cười, cười một lát lại rót bia cho tôi, đặt đĩa thịt nướng mà ông chủ vừa bê lên trước mặt nói.

Rồi cậu ta nói: Tao nghĩ tao bị ái thần bắn trúng rồi, Tiêu.

Tôi cười ha ha ha: Ai khiến mày rơi vào bể tình thế?

Cậu ta kể rằng tao có gặp một cô gái, lúc tạm biệt ở gân bay cô ấy ôm tao khóc thất thanh.

Tôi thấy buồn cười: Cảm giác thế nào?

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) Where stories live. Discover now