Chương 2

902 45 0
                                    

Từ mấu chốt thứ hai - Hi vọng

Tôi ngây ra một lúc, cũng không biết vì sao đột nhiên lại nhớ về cái hồi tôi lên đại học thuê phòng sống cùng anh ở ngoài.

Nhớ tới cái hôm đấy hai bọn tôi đứng ngoài ban công treo quần áo, nhớ tới cái cảnh một loạt quần lót tung bay trên đỉnh đầu mình.

Nhớ tới những khi rạng sáng mà phố xá vẫn sầm uất như ban ngày, trên mặt đất bẩn thỉu có một cô gái đạp lên đôi giày cao gót đi qua.

Nhớ tới khuôn mặt buồn ngủ của chị gái trong siêu thị tiện lợi 24 giờ.

Nhớ tới anh bao giờ cũng có ý lấy từ trong bao thuốc lá của tôi ra một điếu để châm.

Nhớ tới lần nào tôi cũng giật trở về ngay lập tức, ra vẻ ghét bỏ nói rằng: "Lấy làm chi, anh có hút thuốc đâu, lãng phí thuốc của em."

Anh sẽ cắn đầu mẩu thuốc lá, dùng con mắt đen kịt nhìn tôi, chẳng nói lời nào.

Anh thật sự không am hiểu biểu đạt cảm xúc.

Cho nên tôi cắn tàn thuốc ngây ra một lúc, cảm giác có chút buồn cười: "Công chúa đại khái vẫn muốn anh giúp đồ long, dù sao sau khi được cứu ra thì kiểu gì cũng sẽ đến bên hoàng tử."

Mạc Kiệt mặt không chút thay đổi nói: "Hoàng tử đã bỏ trốn cùng nữ nhân ngoài thành mất rồi."

Tôi nghe vậy thì có cảm giác rất thú vị, nhìn vào con mắt đen kịt của anh, giống như muốn lật rất nhiều ký ức về tôi ở trong đó, tôi nhe răng, cười với anh rằng: "Nữ nhân đó có khả năng mới chính là công chúa thật sự, cô ấy chờ anh đến đồ ác long giúp."

Anh quay đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng cong lên miễn cưỡng có thể xem là đang cười.

Phù.

Thật ra anh mà cười thật thì thật sự rất dễ nhìn, thế nhưng nụ cười này đại khái là không xuất phát từ đáy lòng, nhìn mà một hơi thuốc của tôi nghẹn ứ trong cổ họng.

Anh bèn dùng cái vẻ như cười như không nói với tôi rằng: "Đó là công chúa của anh ta, không phải của anh.

Phụt, tôi trực tiếp cười ra thành tiếng.

Tôi nhịn không được vươn tay ra búng trán anh, chế nhạo: "Anh gọi ai là công chúa của anh cơ."

Anh ấy bị tôi đánh xong thì phỏng chừng cũng có chút bồi hồi, tôi thấy rõ được anh ngây ra một chút, sau đó đôi mắt anh lẳng lặng nhìn về phía tôi, hỏi rằng: "Liveshow xem thích lắm à, hát bài gì?"

Tôi nói: "Anh ấy hát a, tình yêu bất quá cũng chỉ là cái rắm của đời."

Lời này là tôi cười hì hì thuận miệng nói ra, lại thấy Mạc Kiệt tĩnh tọa trên giường một lát, rồi anh đứng dậy, cởi cái áo cao cổ nhạt màu của anh xuống.

Áo cuốn vào tóc khiến cho mái đầu của anh xù lên một đống.

Sau đó tôi thấy bên trong anh mặc cái áo giữ ấm tôi mua trên taobao tặng anh vào dịp sinh nhật trước, màu hồng rất chi là tao.

Tôi trực tiếp phụt cười ra thành tiếng, vốn tôi chỉ mua chơi thôi ai dè anh ấy lại thật sự mặc lên người.

Thò tay kéo kéo quần áo anh, tôi nói: "Anh ngốc thật hay là giả bộ ngốc đấy?"

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें