Chương 17

398 25 1
                                    

Từ mấu chốt thứ mười bảy - Tư thế cơ thể

Lần đó Mạc Kiệt trở về làm việc, tôi ở lại nhà anh ngây ngốc hai ngày, vài ngày sau anh được nghỉ thế là lại bay đến nhà tôi, anh nằm trên giường tôi còn có chút do dự hỏi: "Ngày mai anh đi gặp ba mẹ em, không sao chứ?"

Lúc đó tôi còn đang bắc hai chân anh sang hai bên vùi đầu làm, thuận miệng hỏi có chuyện gì cơ, anh lại ra vẻ lo lắng hỏi tới hỏi lui chuyện này chuyện nọ.

Thế là tôi không vui, xoa ngực anh bắt đầu dùng lực.

Anh hừ hừ hai tiếng, sau đó không hỏi chuyện này chuyện nọ nữa.

Anh vốn là người làm việc đặc biệt khéo léo, lúc đến nhà tôi dùng cơm tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy anh có tật xấu gì, ba mẹ tôi cơm nước xong thì chẳng cằn nhằn gì mà chỉ nói làm việc vất vả thôi thì về nghỉ sớm đi.

Hai bọn tôi bèn đi từ nhà ba mẹ tôi về, ba mẹ tôi sống trong tiểu khu kiểu cũ, hẻm nhỏ dẫn vào không có chỗ để xe nên tôi đơn giản đậu xe ngoài đường lớn, sau khi cơm nước xong xuôi phải mất mười phút đi bộ đến chỗ đậu xe nữa.

Mùa hè tháng chính, ra khỏi cửa nhà đập vào mắt chính là một cây ngô đồng bốn năm tuổi, ngọn đèn mờ nhạt ái ái muội muội len qua khe hở của tán lá để đậu trên mặt đất.

Thi thoảng có thể nghe được một hai tiếng ve kêu, đi tới đi lui chóp mũi thỉnh thoảng còn ngửi được một chút mùi thanh hương.

Mạc Kiệt đi bên cạnh tôi nói: "Ba mẹ em tốt quá."

Tôi thấy buồn cười: "Đối với anh đặc biệt tốt chỗ nào?"

Anh giống như nghĩ nghĩ: "Chỗ nào cũng tốt." Dừng một lát, anh nói tiếng, "Nhất là chuyện sinh em ra."

Ha ha, tôi nhịn không được trực tiếp cười ra, tôi lắc đầu nói: "Không thể nói anh không biết nói chuyện được."

Anh không biết nói chuyện chỗ nào, anh thật sự rất biết cách nói chuyện thì có.

Tôi nghe thấy anh cũng cười khẽ: "Mỗi câu đều phát ra từ phế phủ." Anh nói, "Bởi vì nội tâm anh cảm thấy vậy."

Tôi cho anh một cái liếc mắt: "Anh như vậy khiến em tự biết xấu hổ đấy." Tôi nói, "Em phải đi đâu đó học một lớp tình thoại toàn tập mới được."

Anh dừng lại một lát, nghiêng đầu nhìn tôi: "Chỉ cần một câu thôi là đủ rồi."

Tôi thấy buồn cười, ra vẻ không hiểu: "Câu gì?"

Thế là anh lắc đầu thu tầm mắt lại, cười khẽ: "Em thật sự rất xấu."

Tôi sửng sốt: "Ba mẹ em rất tốt mà lại sinh ra em xấu à?"

Anh buông mắt xuống dùng khóe mắt liếc nhìn tôi, thế nhưng lại thở dài: "Em đối xử với anh rất xấu."

Tôi cười phụt ra, giúp anh tìm cách giải quyết: "Bằng không em đối xử xấu với người khác nhé?"

Anh thò tay bắt lấy tay tôi, dưới ngọn đèn u ám và những vì sao lấp lánh trên đỉnh đầu, trước sau đều không có người, anh nói với tôi rằng: "Đừng bắt nạt anh."

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) Where stories live. Discover now