Chương 7

456 31 4
                                    

Từ mấu chốt thứ bảy - Tình ái

Tối hôm Trần Ứng Giai  kết hôn tôi bị chuốc đến độ thần hồn điên đảo, cũng không biết là người phương nào, dễ thân lại nhiệt tình như vậy, bên này kính bên kia lại kính lại, Trần Ứng Giai còn cố ý tiếp đón muốn chiêu đãi tôi thiệt ngon.

Tôi tự nhận là tửu lượng không kém thế mà cuối cùng cũng mơ màng bị Mạc Kiệt khiêng về nhà.

Anh sờ soạng túi áo tôi nửa ngày mới lấy được chìa khóa, cuối cùng cho rằng tôi say đến độ không có ý thức nên ghé vào tai tôi nói rằng: "Anh có nên đi đánh chìa khóa vào phòng em không nhỉ?"

Tôi muốn cười, thế nhưng hành động lại không nghe theo đầu óc khống chế, nửa ngày cũng không phun nổi một câu chế nhạo anh.

Liền nghe thấy anh thản nhiên ra quyết định: "Không nói lời nào coi như em đồng ý rồi nha."

Ha, tôi còn tưởng Mạc Kiệt vĩnh viễn ra vẻ lão tăng nhập định chứ, nào có thấy anh như thể trẻ con như thế bao giờ.

Bị anh đỡ lên giường, một lát sau thấy anh cầm khăn mặt tiến vào, khăn mặt ôn ôn nhuận nhuận nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.

Lúc lau xong trong đầu tôi nhắc nhớ mình còn chưa cảm ơn anh, cũng không biết là rốt cuộc tôi có nói ra hay không, mơ mơ màng màng xoay người chuẩn bị chui vào trong chăn ngủ.

Anh kéo tôi trở về, thò tay bắt đầu cởi quần áo tôi ra.

Tôi thò tay cản lại.

Anh liền ngừng lại một chút, lát sau lại nghe thấy anh dùng cái giọng điệu dỗ con nít nói rằng: "Cởi quần áo ra sẽ ngủ thoải mái hơn, ngoan nào."

Tôi liền bỏ tay ra, anh cởi từng lớp áo khoác áo lông áo giữ ấm, lúc da thịt chạm vào không khí tôi cứ run run, anh bắt đầu thò tay cởi quần tôi ra, tôi hàm hàm hồ hồ cũng không biết là rốt cuộc mình có nói ra hay không: "Đừng động, để tự em."

Tôi tự đá rớt quần mình rồi vùi người vào trong chăn, đầu óc choáng váng nặng nề, buồn ngủ quá.

Lại đột nhiên cảm giác có người xốc chăn của tôi ra, đè lên người tôi.

Cơn buồn ngủ chợt lui mất, uốn gối phản xạ có điều kiện huých anh một cái, nghe thấy người phía trên kêu lên một tiếng, được một lát thì tôi nghe thấy anh khàn giọng hỏi tôi: "Có thể không?"

Tôi khẳng định là lúc đó tôi đã lắc đầu.

Thế nhưng tôi lại nghe thấy anh nói: "Em không nói gì thì anh cho rằng em đồng ý nhé."

Tôi chưa từng yêu đương với đàn ông, với phụ nữ cũng chỉ dừng lại ở nắm tay hôn hít.

Xem phim sếch với tôi mà nói cũng chỉ là để phát tiết.

Tôi không có ham thích với tình ái, tôi cũng chẳng thể hiểu được nhu cầu nhục thể là gì.

Tôi cũng không biết cái lần ở Nam Kinh đó tôi rốt cuộc là bị gì, có lẽ là do liveshow quá nhiệt liệt, khiến cho thế giới trong tôi trở nên nhiệt tình hào hùng vạn trượng, giống như chỉ giây tiếp theo thôi là tôi có thể cứu dỗi thế giới.

24 từ mấu chốt ( Đam mỹ ) Onde as histórias ganham vida. Descobre agora