Chương 8

924 54 2
                                    

Note :

Đối với chương này  sẽ không có nhiều chuyển đổi POV, bạn sẽ biết tại sao: 3

 -------------------------- ---------------

~ Kuroko ~ 

Làm ơn đừng có ở đó, xin đừng ở đó, xin đừng có ở đó ...

 Kuroko hô vang liên tục trong đầu khi đi từ từ tiến về phía lớp mẫu giáo. Cậu thậm chí còn đến sớm hơn một giờ với hy vọng tránh được con người tóc đỏ kia. 

Uhhh có lẽ hôm nay mình đã bị ảo giác ... c-có lẽ Akashi không có ở đó ... um ... có lẽ ...

Kuroko cố hết sức để an ủi bản thân mình nhưng vô ích. Kuroko càng đến gần trường mẫu giáo, cậu càng trở nên lo lắng, tâm trí càng lúc càng trở nên hoảng loạn. 

Có lẽ mình nên gọi cho hiệu trưởng rằng mình bị ốm và nghỉ  ngày hôm nay ... nhưng ... anh ấy sẽ ở đó một ngày sau đó ... 

Bước chân của cậu trở nên nặng hơn và nặng hơn, và ngay sau đó, Kuroko như thấy mình đi chậm hơn, sau đó miễn cưỡng đối mặt với hoàng đế. Khi nhà trẻ hiện ra trước mắt, Kuroko cố mở to mắt, rò quét khu vực này để xem có bất kỳ mái tóc đỏ nổi bật nào của Akashi. 

Không, không phải ở cổng như hôm qua ... không có ... không có ... A-anh ta không ở đây?   

Đôi mắt Kuroko mở to trong sự hoài nghi, nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí cậu. Thư giãn đôi vai căng thẳng trước đó của mình, Kuroko thở dài. Thật không may, hạnh phúc của cậu đã bị lão thiên nhẫn tâm cướp mất . Trong một giây lát, Kuroko thấy mình đang đâm sầm vào bức tường bao quanh bên ngoài nhà trẻ. Cậu nhắm chặt mắt lại, nhăn mặt vì đau đớn . Kuroko cố gắng đứng lên nhưng một đôi bàn tay mạnh mẽ đang ấn mạnh vai cậu vào tường.


"Mau ...đi đi" Kuroko nhìn xuống đất, cố gắng tránh tiếp xúc với mắt với Akashi. 


"Hãy nhìn tôi, Tetsuya" 


"Để tôi đi" Kuroko cất giọng lên một chút, mắt vẫn cố định trên mặt đất. Khoảng cách giữa họ quá gần và cậu bắt đầu cảm thấy không hề thoải mái. Mùi hương của Akashi đang ngay cạnh anh. Cậu đã bỏ lỡ mùi hương này, cậu nhớ mình đã rất gần gũi với vị cựu đội trưởng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó chỉ khiến cậu sợ hãi và đau đớn hơn là sự thoải mái như trước đây. 


"Chỉ sau khi anh nghe thấy em, anh biết. Anh thực sự xấu xa, sáu năm trước, và ... em vẫn có thể bị tổn thương một phần ngay bây giờ ... Anh thành thật xin lỗi vì đã nói những lời đó với em. Đáng lẽ là không nên.. Chỉ sau khi em đi, sau khi em rời khỏi anh, anh mới nhận ra rằng em có ý nghĩa to lớn thế nào với anh.  Làm ơn, Tetsuya, hãy cho anh một cơ hội khác, một cơ hội khác để ... bù đắp cho em. " Giọng nói của Akashi khô khốc và đau khổ. Đây là lần đầu tiên Kuroko nhìn thấy vị hoàng đế trước mắt trông rất yếu ớt và bất lực. Tuy nhiên, nhiều khi Kuroko muốn tha thứ cho Akashi và ôm chặt lấy anh, cậu biết rằng vẫn còn một cơ hội cao cả cho tất những điều này. Nhưng ngược lại, cậu nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là một lời nói dối. Akashi có thể hành động như thế bất kì khi nào để thuyết phục Kuroko quay lại với anh. Để trở thành đồ chơi của anh ấy. Giải trí của anh ấy. Đây có thể là một cái bẫy. Một cái bẫy...


"Tớ xin lỗi Akashi-kun, nhưng tớ không thể tin cậu được nữa. Làm thế nào tớ biết cậu không nói dối? Làm thế nào tớ biết đây không phải chỉ là một cái bẫy để lừa tớ trở thành đồ chơi của cậu một lần nữa? Làm thế nào tớ biết rằng cậu sẽ không làm tổn thương tớ lần nữa, Akashi - kun? "


Akashi có chút đau, kỳ thực anh muốn nghe lại hai tiếng " Sei - kun " ngày xưa. 


"Anh đã nói với em rồi, anh thực sự không có ý nói những điều đó , em thực sự là tất cả đối với anh" Đó là khi Kuroko hoàn toàn vụn vỡ, cậu rất đau.


" Cậu đã nói điều này trước đây, Akashi - kun. Cậu nói rằng cậu chỉ yêu và sẽ yêu duy nhất một mình tớ. Cậu hứa rằng sẽ không để tớ đi. Cậu hứa rằng chúng ta sẽ yêu nhau cho đến ngày chúng ta rời xa dương thế. Và nhìn những gì xảy ra xem ? Không lẽ cậu thực sự nghĩ tớ có thể tin tưởng cậu sau tất cả những gì đã xảy ra ? Tớ đã cho cậu mọi thứ tớ có. Tớ chưa bao giờ ruồng bỏ cậu. Tớ làm tất cả mọi thứ cho dù tớ chỉ có thể hỗ trợ cậu ở phía sau, tớ đã chăm sóc cho cậu. ... T-TỚ YÊU CẬU, RẤT RẤT YÊU CẬU...NHƯNG RỒI CẬU NÉM ĐI TÌNH YÊU CỦA TỚ, GIẪM ĐẠP LÊN NÓ, HAI NĂM CHÚNG TA BÊN NHAU...HOÀN TOÀN KHÔNG LÀ GÌ VỚI CẬU CẢ..!!!!!! " Kuroko hét lên bằng tất cả sức lực của mình, cậu gục đầu xuống và bất lực. Với những ngôn từ cậu nói ra, cậu rất sợ anh sẽ lại ghét cậu. Nhưng không, cậu ghét anh..cậu không thương..không thường anh. Cậu không thể kiềm chế giọng của cậu lại, và cố vùng vẫy. Giận dữ dấy lên trong mắt cậu, cậu giận, cậu giận anh.


" Anh biết, anh xin lỗi vì điều đó. Anh đã bảo rằng chúng thật giả tạo và không có ý nghĩa gì cả. Nhưng thật ra..hai năm đó không hẳn là dối trá đâu, anh thật sự yêu em... "


" IM ĐI, CẬU IM ĐI. MAU IM LẶNG ĐI. TỚ KHÔNG  QUAN TÂM. TỚ KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI DỐI TRÁ TỪ CẬU NỮA CẬU. TÔI KHÔNG THƯƠNG..KHÔNG THƯƠNG CẬU...ĐỂ TÔI ĐI, BỎ TAY TÔI RA !!!!!!! "


" Xin cậu, làm ơn..Tetsuya..làm ơn, bình tĩnh lại..."


" ĐỪNG CÓ BẢO TÔI PHẢI BÌNH TĨNH TRONG LÚC NÀY !!!! " Kuroko cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Akashi, vùng vằng một chút, cậu thoát ra được. Cậu không quan tâm cậu sẽ đi đâu, nhưng trước tiên là phải thoát ra khỏi anh đã. Tốt hơn hết là phải đi thật xa, càng xa càng tốt khỏi anh. Khép chặt đôi mắt lại, cậu chạy đi.


" TETSUYA, DỪNG LẠI, ĐỢI ĐÃ !!!! TETSUYA !!!!! " Kuroko nghe thấy tiếng của Akashi. Cậu càng lúc càng càng nhanh bước hơn, đến cả Akashi cũng không thể đuổi theo kịp. Nhưng rồi, anh thấy rằng. Một chiếc xe điên đang lao đến phía cậu. Và lúc đó, cậu cũng mở mắt ra. Một chiếc xe. Nó lao về phía cậu. Cuối cùng, những gì cậu thấy là một mảng tối đen.

Lạnh quá.




[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] LiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ