Chương 12

741 25 2
                                    

Edit: YanaIshi

Beta: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD lyncaohth VÀ FACEBOOK YanaIshi. 

An An đang soi cái gương đối diện, ngồi đó kẻ mắt, trong hành lang lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Vẫn là tiếng bước chân trầm ổn đó, từng bước, từng bước, đi về phía căn phòng của cô. An An nhìn trong gương, rồi bỏ chăn trên người xuống, cất túi trang điểm. Cạnh cửa, có người vừa vặn đứng đó. Lúc nãy La Hồng Thiến đi gấp, nên cửa phòng không có đóng lại. Vào lúc này nhìn qua, ngược chiều ánh sáng, nên không thấy rõ thân hình của Lục Ngang, chỉ có một bóng người hòa quyện vào bóng đen.

Anh vẫn đứng cạnh cửa, không có đi vào trong phòng.

An An giả vờ không biết, hỏi anh: "Ban nãy anh mới đi vào hả?"

"Không phải cô biết rồi sao?" Lục Ngang không có bác bỏ, giọng nói của anh so với lúc bình thường trầm hơn.

An An bèn nghiêng đầu hỏi anh: "Đẹp không?"

"Cái gì?"

"Tôi."

An An vừa nói, từ mép giường thản nhiên đứng dậy. Tựa như trong đất bùn nảy nở một chồi non, tràn đầy sức sống. Toàn bộ căn phòng đều là màu xám tro, duy chỉ có cô là trắng. Áo lót bông cũng trắng nốt, xuống dưới là một chiếc váy màu đen, dừng lại bên eo cô, siết chặt lấy vùng eo của cô.

Cô không một chút rụt rè, nhìn thẳng vào Lục Ngang.

"Tôi, có đẹp không?" An An vẫn kiên trì hỏi anh.

Cô trang điểm, bên trong phòng ánh sáng lờ mờ, làm nổi bật lên khuôn mặt của cô, hết lần này đến lần khác đôi môi đỏ mọng hé mở ra, mỗi lần nói chuyện càng làm người khác chú ý hơn.

Bên ngoài đã đổi bài hát khác, từ Phượng Hoàng Truyền Kỳ đến Quả Táo Nhỏ. Một loạt âm thanh náo động ở phía sau Lục Ngang truyền tới, ồn ào, càng tăng thêm nền yên tĩnh giữa hai người bọn họ. Lục Ngang trầm lặng trong giây lát, anh cất bước đi vào căn phòng, hai tay ở phía sau đóng cửa lại.

Bên trong phòng lập tức tối sầm lại, chỉ còn dư lại hai mảnh ánh sáng từ khe cửa sổ lọt vào. Nhưng hai mảnh ánh sáng này như bị mài mòn, mơ hồ. Trong ánh sáng lập lờ, Lục Ngang cao lớn, nhưng bóng anh vẫn mờ mịt không rõ.

Không thấy rõ dáng vẻ của anh, cũng nhìn không thấy mắt của anh, chỉ có thể nghe được giọng nói lạnh lùng của anh.

"Cô như vậy, là muốn "làm" hả?"

An An cũng không sợ anh, cô lại nói: "Anh không dám hả?"

Lại rơi vào trầm mặc.

Lục Ngang chợt ra lệnh cho cô: "Cô qua đây."

Loại mệnh lệnh này từ trong miệng anh nói ra, bởi vì quá mức tự nhiên lại lạnh lùng, thế nhưng làm cho người khác lại không tự chủ tuân theo: "Dựa vào cái gì?" An An không phục.

Lục Ngang thản nhiên mở miệng nói: "Tôi không nói lần thứ hai."

An An oán hận liếc anh một cái, cuối cùng hướng anh đi đến.

Tình Yêu Nguy Hiểm - Nhĩ Nguyên 蚀 骨 - 耳元 (Ngôn tình - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ