Chương 10

947 25 7
                                    

Edit: YanaIshi

Beta: LynCáo HTH

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD lyncaohth VÀ FACEBOOK YanaIshi. 

An An từ từ đứng lên ——

Lục Ngang thoáng chốc nghiêng đầu nhìn cô! Thân thể anh có chút căng thẳng, có chút cứng ngắc.   

Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí bao quanh trong im lặng.  

Giống như bị bọn họ làm ảnh hưởng, nhất thời trên bàn ăn lúc này, tất cả chén, đũa, tất cả động tác, đều đồng loạt dừng lại, đột nhiên An An đứng dậy, bầu không khí trở nên có chút quái dị. La Khôn đang cùng Lục Ngang ôn chuyện, cũng ngây ngẩn cả người: "Chuyện này...Đây là chuyện gì thế?"   

Tay của An An buông xuống, dừng lại nửa giây, cô bình thản bưng cái chén trước mặt lên, nói: "Tôi đi bới cơm." Vừa nói, vừa nhấc chân ra, lui sức về phía sau đá đá chân ghế, như một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cô xoay người rời đi.

Tuy cô hơi gầy, nhưng bước đi lại lanh lẹ, lại có phần kiêu ngạo.  

Lục Ngang quay đầu nhìn một chút, rồi im lặng chuyển hướng trở lại.    

Người dân miền núi rất nhiệt tình, khi nấu cơm thường dùng nồi sắt lớn, cô mở nắp vung lên, bên trong nồi là cơm trắng, hơi nóng bốc lên, tỏa ra bên ngoài. An An dùng muỗng lớn múc cơm vào chén, rồi đậy nắp nồi, quay đầu lại ——

Cô đứng ở cửa phòng bếp đối diện với bàn ăn cơm. Từ nơi này mà nhìn sang, Lục Ngang cùng La Khôn đang nói về chuyện gì đó. An An không nghe được, nhưng cô biết, chắc chắn bọn họ đang nói về "Tiểu Tĩnh". An An xoay người lại, múc một muỗng cơm đưa lên miệng.   

Cô bưng chén cơm đi đến, một lần nữa ngồi xuống.

Tay của Lục Ngang vào lúc này đang để lên trên bàn, ở giữa hai người, An An thấy không thuận mắt, liền đâm chọc anh: "Dịch qua chút, không có chỗ ăn cơm."  

Lục Ngang không lên tiếng, đôi tay thả xuống, để lại trên bắp đùi của mình.  

An An lại cầm lấy đầu chiếc ghế kéo ra phía trước, phàn nàn nói: "Ôi, nặng quá, mau đứng lên, tôi dịch vào trong một chút."   

Rõ ràng là cô vừa trút giận, cố ý lui về phía sau đá một phát, lúc này đá trúng anh... Lục Ngang liếc mắt nhìn An An, ngầm nhắc nhở. Nhưng An An căn bản không để ý đến anh, gắp một ít củ cải xào lên, cúi đầu ăn cơm.  

Lục Ngang chỉ có thể nhìn đi chỗ khác.   

Ăn xong một ít củ cải xào, An An lại gắp thêm vào chén cơm trắng, lần này, cô chẫm rãi nhai kỹ, động tác cố ý chậm lại.   

La Khôn sai người khác đem lên một chai rượu nữa. Trong tủ có cất một ít rượu trắng, mở tủ ra rồi đóng tủ lại, trong giây lát mùi thơm của rượu tỏa ra bốn phía, mùi rất thuần, độ cồn không hề thấp. La Khôn có chút say, hắn liên tục vỗ lên bả vai của Lục Ngang, có chút xúc động nói: "Anh Ngang, năm đó nếu không có anh, thì em không..."  

Tình Yêu Nguy Hiểm - Nhĩ Nguyên 蚀 骨 - 耳元 (Ngôn tình - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ