c126(4)

100 2 0
                                    

"Thật xin lỗi." Anh lần nữa kéo cô vào trong ngực, trong giọng nói thương tiếc cùng thương yêu không thể che giấu.

Quý Nghiên lắc đầu một cái, ôm anh lại. "Nên nói xin lỗi là em, là em quá ích kỷ. Nếu như em không trốn tránh anh, lại tự cho là đúng đẩy anh ra, chuyện cũng sẽ không trở nên như vậy. Tiểu Bạch, thật xin lỗi."

Bạch Thắng nhếch môi, khẽ cười, thấp giọng nói: "Trở về là tốt rồi."

Quý Nghiên cố gắng không để cho nước mắt của mình rơi xuống, trên tay lại đột nhiên chạm đến một vùng ấm áp, trong lòng cô căng thẳng, ở đó sờ qua sờ lại, bên tai đột nhiên truyền đến hít không khí của Bạch Thắng. Quý Nghiên dừng lại động tác, lại nghĩ đến toàn bộ phát sinh trước đó, tim không khỏi chìm xuống.

"Tiểu Bạch." Cô thử thăm dò gọi.

Bạch Thắng nhẹ nhàng đáp lại.

"Có phải anh bị thương đúng không?" Quý Nghiên động cũng không dám động, rất sợ không cẩn thận chạm được vết thương của anh, trong giọng nói mang theo giọng mũi rất nặng.

Bạch Thắng sờ sờ đầu của cô, tựa như trấn an nói: "Không sao, không cần lo lắng."

Làm sao không lo lắng được?

Làm sao có thể không lo lắng?

Nước mắt Quý Nghiên lần nữa rớt xuống, trong lòng tự trách như thủy triều tràn ra, cô cẩn thận đẩy Bạch Thắng ra, ngược lại lôi kéo tay của anh nói: "Đi, chúng ta về nhà."

Sau đó gọi điện thoại kêu chú Joy đến xem một chút.

Hiện tại cô đã không thể kham nổi bất kỳ một chút nguy hiểm nào.

Trong khoảng thời gian này đến bây giờ Bạch Thắng nghe được một câu nói dễ nghe nhất, dễ dàng chữa khỏi tất cả đau đớn trước đây, anh nhếch môi, phụ họa lời của Quý Nghiên nói: "Được, chúng ta về nhà."

Nhà họ Bạch.

Bạch Thắng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Quý Nghiên mới vừa đưa mọi người đi ra ngoài, lại đặc biệt bưng chén cháo đi lên. Đây là trước kia học từ Mẫn Luyến Y làm thuốc cháo, đối với thân thể rất tốt, cũng trợ giúp điều dưỡng bệnh dạ dày của Bạch Thắng, cô thỉnh thoảng sẽ nấu cho anh uống. Lúc mới trở về, Quý Nghiên nhớ tới, thì nhân tiện nấu một nồi.

Cô vừa cho Bạch Thắng uống cháo vừa hỏi: "Anh làm sao có thể lái xe xuất hiện ở bến tàu?"

Lúc du thuyền nổ anh vẫn còn ở trên du thuyền, theo lý thuyết coi như thuận lợi chạy trốn cũng nên là từ trong biển bơi lên mới đúng, không nghĩ tới cuối cùng lại dùng phương thức xuất hiện ngoài dự đoán mọi người như vậy.

Bạch Thắng đáp: "Anh nhảy xuống không bao lâu thì gặp một chiếc thuyền, bọn họ đưa anh lên bờ. Sau đó anh lại dùng nhân cách cùng sức quyến rũ của anh mượn một chiếc xe, thế nào, có phải rất thông minh không?"

Quý Nghiên rất không nể tình liếc anh một cái :"Là lúc nào, còn nói đùa."

"Ưm, anh đâu nói đùa, rõ ràng là nói sự thật."

Trên mặt Bạch Thắng luôn mang theo nụ cười, Quý Nghiên không có cách nắm bắt anh, dường như thỏa hiệp thở dài."Sự thật chính là sự thật, em thế nhưng phát hiện anh mỗi lần chỉ cần vừa sinh bệnh, trí lực sẽ trượt một đường thẳng tắp xuống, tất cả đổi thành ngây thơ."

Bạch thiếu gia , cưng chiều vợ như mạng (Full)Where stories live. Discover now