chương 116 (2)

83 1 0
                                    

Quý Nghiên yên lặng ngồi ở một bên uống cà phê, thức thời cho bọn họ chút không gian, cô chỉ cần xem diễn trò là được.

"Bà nội Diệp trong miệng em, là Đổng Sự Trưởng của Hoàng Triều quốc tế, bà ấy là bà ngoại của anh." Đường Minh Triết thoáng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mộc Tây, khóe miệng cười nhẹ, vẽ ra độ cong trào phúng."Không thể tin? Mẹ anh, bởi vì lúc tuổi còn trẻ yêu một người con trai nghèo ở trong mắt bà ấy không có tiền đồ không có tương lai, sau đó bà ấy luôn thúc ép mà vẫn không muốn cùng hắn tách ra, cho nên bị bà ấy đuổi ra khỏi cửa nhà họ Liễu. Con gái của mình, khi vạch rõ giới hạn giống như đồ bỏ đi, một chút lưu luyến cũng không có. Về sau ba anh gặp chuyện không may đã chết, mẹ anh một mình mang theo anh, đi khắp nơi, nhưng không có ai đồng ý nhận một người phụ nữ đã có con vào làm việc. Khi đó anh lại quá nhỏ, mẹ chỉ có thể làm một ít việc cực nhọc, mỗi ngày làm đủ các loại việc, đến khi thân thể của chính mình suy sụp mệt mỏi. Chúng tôi đến ngay cả cơm cũng không có mà ăn, mẹ không có biện pháp, đành phải mang theo anh đi cầu xin bà ngoại. Bà ngoại, a, nói thật dễ nghe. Mẹ anh ở bên ngoài biệt thự bà ngoại quỳ ba ngày ba đêm, cổ họng bà ấy không một tiếng, cũng không xuất hiện nhìn chỉ một cái liếc mắt. Bà ấy quả nhiên đã thực hiện y theo như đã nói, đoạn tuyệt quan hệ, mẹ anh sống chết cũng không có quan hệ gì đến bà ấy. Coi như có một ngày mẹ anh hối hận, quỳ gối trước mặt bà ấy, bà ấy cũng sẽ không có nửa phần mềm lòng với mẹ anh. Huống chi mẹ anh cũng không phải hối hận, chẳng qua mẹ không đành lòng nhìn anh nhỏ như vậy, lại phải đi theo mẹ chịu khổ, mới ôm một chút hi vọng cuối cùng đi cầu xin bà ngoại. Mẹ của anh đơn thuần, mẹ cho rằng coi như bà ngoại không tha thứ cho mình, nhưng ít ra nhìn nhận cháu ngoại, còn không đến mức thật sự để cho chúng tôi đói chết. Nhưng một ngày lại một ngày chờ đợi, theo hi vọng đến thất vọng, cuối cùng để cho mẹ tuyệt vọng. Mẹ mang anh ra khỏi nhà họ Diệp, cũng dặn anh không cần hận người phụ nữ kia, bởi vì chung quy cũng là mẹ của bà. Về sau, mẹ chết."

"Anh nói bậy, bà nội Diệp không phải là người như thế." Mộc Tây đập bàn, vẻ mặt giận dữ.

Đường Minh Triết cười nhạo."Em xem, anh nói em sẽ không tin mà."

Mộc Tây hỏi: "Cho nên? Anh mới tiếp cận tôi, để trả thù bà nội Diệp sao?"

"Anh nghe nói anh cùng mẹ anh rời khỏi nhà họ Diệp gia không lâu, bà ấy tìm được cháu trai của con gái nhiều năm thất lạc. Thật buồn cười, bà ấy chỉ có một người con gái, bây giờ xương cốt còn chưa lạnh, bà ấy ở đâu ra có cháu trai? Về sau anh mới biết được, là giúp người khác nuôi dưỡng. Cháu ngoại của con gái mình có thể mặc kệ, tùy đói chết cũng không nháy mắt một cái, còn đối đãi con người khác thì bà ấy để tâm như vậy. Cầm như châu như bảo, sau đó còn giao công ty không hề giữ lại, chênh lệch như vậy, đổi lại là em, em có thể cam tâm không?" Đường Minh Triết nhìn về phía Mộc Tây, nói bà nội Diệp khi đó, trong mắt vẫn có chút oán hận không thể che hết.

"Nhưng bà ấy là bà ngoại của anh, mặc kệ như thế nào, anh không nên hại chết bà ấy."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hại bà ấy." Giọng nói Đường Minh Triết có chút kích động."Anh chỉ muốn biết, năm đó bà ấy vì sao đối xử với chúng tôi như vậy? Nếu một người không có quan hệ máu mủ mà bà ấy có thể đối đãi như vậy, thì tại sao anh và mẹ anh là người thân của bà, trên người chúng tôi cùng chảy một dòng máu, nhưng bà ấy có thể nhẫn tâm như thế? Anh chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, là tại sao? Giống như em bây giờ rất muốn biết chân tướng năm đó."

Bạch thiếu gia , cưng chiều vợ như mạng (Full)Where stories live. Discover now