Chap 12

3K 182 20
                                    

Chap 12

“Tùm!”

Trong đêm tối, giữa những bóng sáng lập lòe trên cầu, hai bóng đen rơi xuống nước tạo nên một tiếng động dữ dội. Bọt nước bắn lên tung tóe. Khởi Nam ôm Nhật Linh, lặn xuống sâu, cậu hoàn toàn không có ý định trồi lên mà bất chấp bóng tối bao vây, để mặc cho nước cuốn đi. Trên cầu, Doanh Doanh bất ngờ trước quyết định của hai người kia, nhưng chỉ trong phút chốc, anh ta cười lạnh:

-          Sắp mưa rồi, có rơi xuống nước bọn chúng cũng không thoát được đâu. Sáng mai, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh làng. Ta phải tóm gọn hai con chuột đó.

…….

Không lâu sau, mưa trút xuống rào rào. Cả một không gian rộng lớn bị bao phủ bởi biển nước. Trong mưa, mọi thứ đều mù mịt, mờ ảo đến mức không thể xác định rõ. Nhật Linh được Khởi Nam ôm chặt trong lòng, cô cảm thấy dù tay cậu có cứng lại thì cậu cũng không nới lỏng vòng tay. Lặn được tầm vài phút, Nhật Linh cảm thấy không ổn. Cô là ma, có thở hay không thì cũng thế, nhưng Khởi Nam thì không được. Cậu là người, nhịn thở lâu đến thế, làm sao cậu chịu được? Từ nãy giờ, họ cũng chưa trôi xa chỗ cây cầu, trồi lên khỏi mặt nước thì quá mạo hiểm. Nước sông ngày một dâng cao, chảy cũng ngày càng siết hơn. Nhật Linh hơi hé mắt nhìn Khởi Nam nhưng thứ cô nhìn được chỉ là khối đen mù mịt, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Nhật Linh hạ quyết tâm. Lúc nãy cậu đã bảo vệ cô rồi, đường đường mang danh người bảo hộ của Khởi Nam mà từ khi vào thế giới này, toàn là cậu bảo vệ cô, lần này phải để cô. Nhật Linh đạp nước, rướn người lên, áp môi mình lên môi cậu, truyền chút không khí ít ỏi của mình vào miệng cậu. Khởi Nam dường như không thể nghĩ rằng Nhật Linh sẽ làm thế, người cậu đờ ra mấy giây rồi dần dần thả lỏng, bàn tay ôm cô cũng siết mạnh hơn.

Hành động của Nhật Linh vốn xuất phát từ mong muốn giúp đỡ Khởi Nam, nhưng Nhật Linh nghĩ cô cũng không thể khống chế được bản thân mình. Xung quanh bao bọc bởi nước lạnh mà mặt có cảm giác nóng bừng, tim cũng đập mạnh hơn. Cô tự thôi miên mình, cô chỉ muốn cứu người thôi, cô không nhân lúc Khởi Nam mất trí nhớ mà mong cậu chuyển ý, dành tình cảm của mình cho cô. Nhật Linh chau mày, xua đi ý nghĩ vượt quá giới hạn trong đầu mình. Cô không biết rằng, khoảng khắc môi chạm môi đó, không chỉ có mình cô căng thẳng. Khởi Nam biết, có một cái gì đó trong lòng mình đã thay đổi, cũng có thể đã thay đổi từ rất lâu rồi, chỉ là đến lúc này cậu mới nhận ra mà thôi. Cậu nhắm mắt, vừa như tận hưởng, vừa như dung túng cho hành động của người con gái kia.

…………

Ma nữ biến thái, lại đây nào! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ