Chap 7

4.9K 261 13
                                    

Chap 7

Trong một nhà hàng lớn được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Ghế salon mềm mại êm ái. Trên trần treo những chiếc đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng kì dị. Trong nhà hàng, người ra vào tấp nập. À, không thể nói là người bởi trên người hộ không còn một chút dương khí. Đúng, họ đã chết. Những người khuôn mặt và thần xác không khác gì người sống nhưng họ chỉ lơ lửng trên không, trên tường nhà không có một cái bóng nào cả.

Bảo Khánh đẩy cửa đi vào nhà hàng, theo sau anh là Thiên An mặt mày rạng rỡ, tay ôm một đống đồ. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Bảo Khánh ngồi xuống, vẫy tay gọi bồi bàn. Nhanh chóng, một gã mặc bộ đồng phục của nhà hàng, trên đầu còn có một cái sừng như sừng tê giác thu nhỏ chạy đến, mắt mở to chờ khách hàng gọi món. Bảo Khánh quay sang Thiên An, ý muốn hỏi cô muốn ăn gì.

- Gì cũng được, cậu chọn đi.

Thiên An đưa bàn tay trắng trẻo ra véo má, vuốt long, cưng nựng một con mèo béo lông trắng trong tay, khuôn mặt ngập tràn vui vẻ. Mèo béo trước hành động quấy rối của Thiên An thì ré lên mấy tiếng, cào cào cái ghế như muốn trốn nhưng không thể thoát khỏi ai kia. Đôi mắt màu hồng phấn nhăn lại, mũi mèo chun chun, cả bộ lông trắng tinh cũng xù hết cả lên. Trước hành động chống cự mãnh liệt của mèo béo, Thiên An bật cười khoái trá.

Bảo Khánh sau khi gọi xong đồ ăn thì chống cằm nhìn Thiên An trêu con mèo tinh anh mới mua. Loài mèo này là loại mèo chỉ có ở Âm giới, nhìn bề ngoài thì không khác gì mèo bình thường nhưng thực chất đây là loại mèo có linh lực cực lớn, lại có bề ngoài quý phái nên rất được lòng các vị thần nữ, là loại mèo nhận được nhiều sự ghen tị từ các đồng loại nhất trong tam giới.

Thiên An tay vân vê nhào nặn mặt mèo béo, không nhìn Bảo Khánh mà nói:

- Cậu đừng có nhìn tớ bằng cái bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc với cái điệu bộ chống cằm cậu đang làm nữa. Tớ đã nói rồi, nó rất buồn cười mà.

- Cậu có cười đâu. – Bảo Khánh chẳng thèm để tâm đến lời trêu chọc kia, vẫn chống cằm nói.

- Ha ha… - Thiên An quay ra cười khan hai tiếng, mặt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn. Cô bế con mèo lên, áp má nó vào bên má mình – Bảo Ướp Lạnh, cậu xem, con mèo này rất giống cậu đúng không?

Mèo béo nghe vậy thì há mồm đắc ý, kêu lên một tiếng. Gì chứ được so sánh với hot boy thì ai mà không thích.

- Ứ, nhìn mặt ngu ngu, dễ trêu không tả nổi. – Thiên An chun mũi cười cười.

Mèo béo ngậm mồm. Ngay lập tức, nó biết mình bị chê nên nóng nảy giơ chân cào cho Thiên An một phát. Thiên An né được. Cô úp người mèo béo xuống, ra sức tét vào mông nó, mồm kêu lên :”Mèo hư.”

Bảo Khánh ngây ra nhìn con mèo. Sau đó, anh bình thản rút quyển tạp chí trên giá xuống, cuộn lại rồi đạp bốp phát vào đầu cô gái trước mặt đang có hành động bạo lực kia. 

- Nhóc con, cậu nói ai mặt ngu dễ trêu hả? 

Không kịp phòng bị, Thiên An lãnh nguyên quyển tạp chí vào đầu, u lên một cục. Mèo béo thấy thế thì lại há mồm cười te tởn, thiếu nước lăn lộn trên ghế mà cười. Thiên An nước mắt ngắn nước mắt dài, ra vẻ đáng thương nhìn Bảo Khánh nhưng tay không quên “vô ý” hất mèo béo kia xuống đất. -__- 

Ma nữ biến thái, lại đây nào! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ