Chương 27: Nguy cơ

ابدأ من البداية
                                    

-----------------------o0o------------------------

- Này, ta bảo này!

-.....

- Còn giận chuyện ta giấu chàng ta là Hạ Nguyệt à?

Hạ Nguyệt dẩu môi, cái miệng nhỏ xinh chu ra phát ghét, chỉ muốn cắn một phát, tay thì cứ chọt chọt vào eo ai đó. Ai kia mặt đanh lại, giọng đanh thép vang lên:

- Nàng nói xem?

- Ta xin lỗi mà, vạn bất đắc dĩ thôi...

-....

- Này, nghe ta nói không đó???

-....

- Này!!! Có nghe không? Ta xin lỗi rồi mà!

-....

- Chàng hết thương ta rồi phải hay không?

-....

- Đúng là đồ bội bạc mà!

Hạ Nguyệt ấm ức nói, giọng nói ỉu xìu, chẳng khác nào mèo con đòi sữa, mà ai kia, vẫn cứ im thin thít vén màn nhìn ra chốn phố thị phồn hoa ngoài xe ngựa. Hạ Nguyệt càng nghĩ càng ức, đều tại nàng sao? Nhỡ như lúc đó nàng nói nàng là Hạ Nguyệt, hắn nghĩ nàng khi quân, nhớ lại chuyện năm xưa rồi chém đầu thì sao? Nàng đâu có dại đâu mà nói? Xe ngựa đang chạy thì vấp phải đá lớn, khiến xe xốc lên, nàng cũng theo quán tính mà nẩy lên. Hạo Thần thấy thế vội đưa tay lên đầu nàng tránh để đụng nóc xe ngựa. Hạ Nguyệt mặt đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn, đầu còn chút hơi ấm của ai kia. Một phút lớ ngớ mới nhớ chính sự, quay sang hắn cười khì khì:

- Ta biết chàng quan tâm ta mà, ngại nên không nói chứ gì, không ai mà thoát khỏi sự quyến rũ của ta cả!

Một người mặt đo đỏ, một người cứ luyên thuyên nói. Xe càng xóc mà nàng nói càng nhiều, thế là người kia chịu hết nổi, quay sang "chụt" một cái lên đôi môi anh đào của nàng, đoạn lại ôm nàng vào lòng, giọng có chút cười cười:

- Ta sợ nàng lại xóc rớt ra khỏi xe mất, mà gió đông lạnh quá, cho ta ôm xíu...

Lòng nàng mềm nhũn, cả thân vô lực dựa sát vào hắn, lại lăn quay ra ngủ lúc nào chẳng biết, xe sắp về đến cung, hắn thủ thỉ vào tai nàng:

-" Nguyệt, đừng bao giờ nói dối ta nhé, cũng đừng bao giờ rời xa ta được không, dù nàng là ai, dù nàng trở nên thế nào, ta vẫn sẽ bên nàng."

Không biết có nghe được không, chỉ biết, nơi khóe nàng mắt lại ẩm ướt, miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Hôm nay, sao nàng mơ đẹp đến vậy? Nàng chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy, không mộng mị lo âu, chỉ có hạnh phúc ngọt ngào mà thôi...

------------------o0o-----------------------

Câu chuyện bên lề~

Cậu thanh niên đánh xe ngựa thấp thỏm lo âu, cứ sợ bị hoàng thượng phán tội, cậu đánh xe mà lòng cứ run run, lúc nãy bất cẩn vấp phải hòn đá, khiến xe xóc mạnh lắm! Lần này là cả chục trượng chứ ít gì! Vừa về đến cung, cậu thấp thỏm không yên, ấy vậy mà hoàng thượng lại cười rõ tươi, một lời trách mắng cũng chẳng có??? Tay hoàng thượng bế Nguyệt cô nương cùng cẩn thận, cứ như trân bảo ấy, mà ánh mắt cưng chiều vô cùng, làm cậu rất ngưỡng mộ. Hậu cung mấy trăm nghìn phi tần, mấy ai lại được như bệ hạ, lòng chỉ nhìn về một người? Cậu thậm chí còn được hoàng thượng tặng cho mấy lạng vàng, nói là thưởng công lớn gì gì đó, cậu đã lập công gì sao? Sao cậu không biết? Cậu cứ ngẩn tò te ra về, lòng vui thầm nghĩ, một ngày nào đó, cậu sẽ như bệ hạ, làm một đấng nam nhi uy nghiêm, chí khí vô cùng! Số tiền hoàng thượng ban cho đủ để một năm cậu lên kinh thành đi thi...

Vừa đi vừa nghĩ thế là đâm sầm vào một người, định lên tiếng thì người kia giọng lanh lảnh:

- Mắt mù à? Để đâu thế?

Cậu phát bực, đàn bà con gái gì mà chẳng có tí nết, cứ như đàn ông! Ngày đó cậu thấy nàng thì hơi bực nhưng lại thấy cứ dễ thương sao sao ấy, cứ bám cậu riết. Nàng kia thấy cậu thì giật thon thót, thôi chết, người nàng ta thương mà nàng ta chẳng thấy, chưa kịp suy nghĩ thì cái miệng nó cứ bô bô ra. Thái độ nàng kia thay đổi 180 độ, quay sang cười nịnh nọt mặc cho ai kia đã đi trước:

- Lạc Dật! Chàng chờ tôi với!

.....

-------------------o0o-------------------

Thế là có cặp cả rồi, hạnh phúc quá trời, đoán xem couple mới là ai đi nào ??? Cơ mà chưa End, sắp thôi, còn biến mà =))))

Lâu ra quá truyện Yu nó mọt luôn rồi, may mà vẫn còn có người đọc :> Ai đoán đúng câu trên của Yu thì tặng chương mới cho người đó nhé :3



Hoàng Hậu Thất Sủngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن