Chương 26: Chuyện cũ

1.3K 58 7
                                    

Ba ngày trước....

Trong mật thất, một thân thủ áo đen bịt kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén như dao.

- Bệ hạ, có thể người sẽ không tin những lời thần nói...

- Nói đi!

- Chuyện của Hoàng hậu năm đó... là bị ám sát!

- Ta biết! Là Kim Liên...

- Thì ra ngài đã sớm biết...

- Ngươi không phải đến đây chỉ để nói việc đó?

- Sau đó Hoàng hậu đã tỉnh dậy, nhưng lại biến mất không tung tích, ngay cả Kim Liên cũng không biết...

-....

- Thần đã tìm được cung nữ năm đó bên cạnh Hoàng hậu!

Trái tim Hạo Thần khẽ rung lên. Thật ra hắn đã sớm biết Hạ Nguyệt còn sống. Năm đó chính là tên thái y Tề Bạc kia nói với hắn rằng phần xương cốt trong Lãnh Cung không phải là của Hạ Nguyệt, tức là Hạ Nguyệt còn sống, chỉ là không rõ tung tích ra sao. Sau đó đột nhiên lại xuất hiện một người y hệt nàng. Hạo Thần hắn cũng thực sự muốn biết rằng tại sao trên đời lại có hai người giống nhau đến như vậy, chuyện này cần phải làm sáng tỏ

Thế là hắn quyết định cùng Lan Hoa đi tìm cung nữ của Hạ Nguyệt. Một lời ba mặt, mọi chuyện xem như êm đẹp mà giải quyết...

~~~~~o0o~~~~~

Tại nơi chốn hoa xuân nguyệt này, Hạ Nguyệt cảm thấy như từ quỷ môn quan trở về nhân gian, một lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Người đang đứng trước mặt nàng đây y hệt Lăng Lăng, à không, nàng không có nhìn nhầm, đây đúng là Lăng Lăng!!!! Là người  năm đó cùng nàng vào sinh ra tử với cuộc sống thầy thâm hiểm chốn Đông Cung. Không biết lần này con bé lại giở trò gì mà lại làm chủ cả một cái Thanh Lâu, hơn nữa còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều, suýt nữa thì không nhận ra mất. Hạ Nguyệt vừa vui vẻ vì gặp lại người thân thì một cỗ bất an ập đến...vì bên cạnh nàng bây giờ chính là Hạo Thần, chẳng lẽ hắn đã biết nàng không phải là Lan Hoa mà là Hạ Nguyệt???

Hạ Nguyệt cẩn thận dò xét thần thái trên mặt hắn. Hạo Thần thấy thần sắc người bên cạnh mình thay đổi, hình như có chút không ổn, bèn nhướn mày hỏi:

- Là người quen sao?

Hạ Nguyệt như chột dạ, nàng nhìn ánh mắt thâm sâu của cái vị tên "Sơ Y Thuần" kia, liền lắc đầu phủ nhận:

- Không có quen, lần đầu gặp mặt!

- Chủ tử...à công tử, tiểu thư...có việc tìm ta?

"Sơ Y Thuần" sau một lúc im lặng làm bình hoa cũng lên tiếng. Nghe hai tiếng "chủ tử", cả cơ thể Hạ Nguyệt cứng nhắc, rốt cuộc là Lăng Lăng đang gọi ai? Là Hạo Thần hay là nàng? Hạo Thần nghe Sơ Y Thuần gọi thì nhướng mày, ánh mắt như dò xét, tra hỏi:

- Lúc trước ta có nghe rằng ngươi là người trong cung, là người thân cận nhất của Nguyệt Hoàng Hậu? 

Lúc này, cả người Hạ Nguyệt căng cứng, chắc không phải cô nhóc kia nói hết ra đó chứ...Nếu Hạo Thần mà biết...nàng thực sự không dám nghĩ đến. Sơ Y Thuần chỉ cười, nụ cười tà mị mê hoặc lòng người, ánh mắt sâu xa nhìn về phía nàng:

Hoàng Hậu Thất SủngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu