Chương 6: Hạ Nguyệt còn sống ?

3.8K 166 8
                                    

Tên cướp kia bị giải lên công đường, Lăng Lăng đã về trước, nàng toan đi về nhà thì tự dưng có ai đó chạy theo

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Tên cướp kia bị giải lên công đường, Lăng Lăng đã về trước, nàng toan đi về nhà thì tự dưng có ai đó chạy theo. Hạ Nguyệt hoảng sợ quay đầu lại.

Hạ Nguyệt! Hạ Nguyệt....- Hạo Thần quan sát nàng từ nãy giờ, mới chắc chắn mình không nhìn nhầm, chạy lại gọi tên nàng, bao nhung nhớ bấy lâu bộc phát, hắn ôm nàng vào lòng thật chặt. Đúng rồi! Không phải hắn đang mơ, là nàng được làm bằng xương bằng thịt!

Hạ Nguyệt ngẩn người, không hiểu gì hết, đầu óc quay cuồng. Tên này là ai, tự dưng chạy lại ôm nàng. Hắn ôm nàng chặt lắm, mùi hoắc hương trên người hắn phảng phất.

- Anh...anh là ai ? Mau buông tôi ra! - Rất nhanh sau đó, Hạ Nguyệt khôi phục lại tinh thần,đẩy tên nam nhân xa lạ kia ra.

Lúc này, mặt hắn kề sát mặt nàng, nàng nhìn thấy rất rõ mặt hắn. Cha mẹ ơi! Hắn là một tên siêu cấp soái ca, phải nói là rất rất đẹp! Không ngờ ở cổ đại cũng có nhiều người đẹp như vậy. Lần trước là một tên bị thương rất nặng, cô đã cứu hắn. Còn lần này, là một tên không biết từ đâu chui ra chạy lại ôm nàng. Nhưng nàng có quen hắn không nhỉ?

- Nàng...- Hạo Thần ngỡ ngàng, nàng không phải là Hạ Nguyệt sao? Tuy Hạ Nguyệt đã mất cách đây 1 năm...nhưng gương mặt nàng, làm sao hắn có thể quên, nhất định đây là nàng! Nàng còn sống...Nhưng, nàng quên hắn luôn rồi sao?

- Này! Anh là ai? Sao lại bất lịch sự như thế hả?- Hắn chưa kịp định thần, Hạ Nguyệt đã tuôn một tràng.

- Nàng thật sự không nhớ ta là ai sao?

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cứ như là nàng là người yêu hắn không bằng! Hạ Nguyệt cố gắng lục soát lại kí ức của mình lúc trước khi bị hạ độc. Nhìn thật kĩ hắn xem có chút sự quen biết gì hay không? Và kết quả vẫn là:

- Xin lỗi! Nhưng tôi có quen biết anh sao?

- Sao nàng...sao nàng lại có thể ?-Hắn nắm chặt tay nàng

- Sao tôi lại không thể? Tôi thực sự không nhớ anh là ai mà! Mau buông tôi ra!

Nàng vùng khỏi tay hắn, nhưng tay hắn lại càng nắm tay nàng chặt hơn. Làm ơn đi, nàng nhớ hắn là ai thì còn nói gì nữa. Bỗng, một tên nam nhân bịt mặt lù lù xuất hiện, hắn kính cẩn cúi đầu:

- Xin lỗi cô nương!Người bạn này của ta đã thất lễ rồi, xin cô nương thứ lỗi! - Tên nam nhân đó kéo tay hắn ra khỏi tay nàng

-Tôi không sao, nhưng cho tôi hỏi, hai vị là...

- Chúng tôi là những nhà lái buôn vào đây để buôn bán. Người bạn này của tôi thấy cô giống một người nên nhận nhầm người, mong cô nương bỏ qua! Bây giờ, có chuyện gấp phải đi, chúng tôi xin cáo từ!

Hoàng Hậu Thất SủngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora