Nói xong, vội vội vàng vàng bỏ đi.

"À, Mông Ca!" – An An gọi hắn lại, nhắc nhở: "Tháng này nên kết lương cho tôi rồi."

Mông Ca nghe xong không khỏi nghi hoặc: "Không phải ông già cô đã đến lấy rồi sao?"

An An dừng động tác lại, đầu chậm rãi nâng lên tới.

"Ai?"

"Ông già nhà cô chứ ai." – Mông Ca là người đến từ Hồ Bắc, tuy ở lại Vân Nam nhiều năm, nhưng khẩu âm vẫn mang giọng Hồ Bắc.

An An nhìn chằm chằm Mông Ca.

Ném mạnh giẻ lau xuống quầy thu ngân, cô đi qua đứng ở cửa.

"Mông Ca, không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao?" – cô mặt đối mặt chất vấn.

Mông Ca không hiểu: "Nói cái gì?"

"Lúc trước tôi đã nói, tiền lương có thể không cao, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu —— ngoài tôi ra, không được đưa ai cả. Giờ anh lại lật lọng, đưa cho người khác?"

"Người khác? Đó không phải cha cô sao!" – Mông Ca cảm thấy rất oan uổng, hay tay khoanh lại, nhún vai bất lực: "Ông ta đến đòi tiền công, tôi có thể không đưa sao? Tổng cộng bảy trăm, không ít một phân, tôi đưa hết cho ông ta rồi."

An An cố chấp đưa tay: "Anh đem tiền trả lại cho tôi."

Mông Ca rõ ràng không vui vẻ, "Tôi đã đưa cho ông già cô rồi!" – vì lý do đó, hắn có phần trở nên giận dữ.

An An vẫn không buông tay, kiên trì nói: "Đó là tiền của tôi."

Mông Ca sắc mặt càng thêm khó coi, phất tay nói: "Tôi không quan tâm! Cô muốn đòi tiền thì trở về tìm cha cô mà đòi! Cô có thể nói lý lẽ tí được không?"

Trận cãi vã này hơi lớn, những người nhàn rỗi dần kéo đến xem náo nhiệt, tụm năm tụm bảy lại làm thành nửa vòng tròn.

"Mông Ca, anh như vậy là không đúng." An An cãi lại, "Ông ta là ông ta, tôi là tôi, sao anh lại đem tiền lương của tôi đưa cho người khác!?"

"Ai ô ô, cô gái này cũng quá ngang ngược vô lý rồi." – có người nhíu mày.

Có người còn khuyên giải: "Thôi thôi, đều là người nhà, còn phân cái gì mà ông ta với chả tôi?"

"Chính cha cô ta!" – Mông Ca tức giận đến đỏ mặt, "Mọi người đến đây phân xử giùm tôi xem!"

Những người đó mồm năm miệng mười chỉ vào An An.

An An đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm họ: "Vậy các người cho tôi tiền?"

Những người đó tức khắc im lặng, không khí nhất thời trì trệ lại.

Bỗng nhiên, có người không kiên nhẫn hỏi: "Có bán thuốc lá nữa hay không?"

"Bán! Bán chứ! Bán chứ!" – Mông Ca tự mình đi đến sau quầy, hỏi: "Cái nào?"

"Hồng Hà."

Mông Ca cầm bao Sông Hồng, đưa đến quầy thu ngân: "Mười đồng."

Tình Yêu Nguy Hiểm - Nhĩ Nguyên 蚀 骨 - 耳元 (Ngôn tình - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ