Quyển 2 - Chương 41: Ngạo Sương lên cấp! (tiếp theo)

1.4K 53 1
                                    

Vừa mới nói xong, bầu trời trong xanh tối sầm lại, tiếng sấm ầm ầm từ xa đến gần, mây đen cuồn cuộn mà đến.

"Ồ." Yêu mị nam tử nhìn trời, mỉm cười nói "Bao lâu rồi chưa được nhìn pháo hoa?"  Ý hắn là nhìn Thiên Lôi như xem pháo hoa.

"Mẹ!" Vào lúc này Kim Liên nhảy lên ra ngoài nói " Không cần sợ, có ta ở đây, ha ha...... Lần này vận khí thật là tốt a. Nếu như không phải là địa phương này, con còn không thể tỉnh lại nhanh như vậy."

"A?" ánh mắt của Yêu mị nam tử rơi vào trên người của Kim Liên. Chẳng lẽ vật nhỏ này chính là đứa trẻ đó kêu ra sao? Yêu mị nam tử híp mắt nhìn Kim Liên, trong lòng chợt hiểu được tại sao A Bảo nhà mình vẫn đuổi theo Thích Ngạo Sương không chịu buông. Thì ra là trong mắt của A Bảo vật nhỏ đó chính là bảo vật, là một bảo vật di động còn sống. Lần này chắc không dễ dàng rồi,... Yêu mị nam tử có chút phiền não cau mày. Nhưng nếu A Bảo nhà mình muốn chạy theo đứa trẻ này thì thế nào đây? Chẳng lẽ thật sẽ xuất hiện tình huống mình lo lắng nhất?

Tiếng sấm ầm ầm cắt đứt suy nghĩ của yêu mị nam tử, Thiên Lôi đã mãnh liệt đánh xuống. Mà Thích Ngạo Sương lại bị một đóa hoa sen rực rỡ khổng lồ màu vàng kim bao bọc ở bên trong. Tia thiên lôi này đánh vào người Kim Liên trong nháy mắt biến mất, hình như là đã bị hấp thu.

"Meo meo meo meo ~~" Chiêu Tài Bảo Miêu rất hưng phấn, ở trên bả vai yêu mị nam tử nhảy lên, tiếp đó lại chạy đến đầu yêu mị nam tử, lay tóc yêu mị của nam tử, hai mắt tỏa ánh sáng kích động nhìn đóa Kim Liên khổng lồ.

"Được rồi, A Bảo." Yêu mị nam tử có chút im lặng, A Bảo hôm nay thật là hưng phấn hơi quá rồi.

Mười một tia thiên lôi cứ như vậy bị Kim Liên hấp thu toàn bộ, rất nhanh, mây đen tan đi, bầu trời lần nữa tĩnh lặng. Có Kim Liên ở đây thiên lôi căn bản không là cái gì. Thế nhưng cái tên nhóc này mỗi lần hấp thu Thiên Lôi sẽ phải ngủ say tu luyện.

Hoa sen khổng lồ màu vàng kim biến mất, Kim Liên khôi phục hình người đứng ở trước mặt của Thích Ngạo Sương.

"Mẹ, hức" Kim Liên lại là dáng vẻ say xỉn, cơ hồ đứng không vững, lôi kéo vạt áo của Thích Ngạo Sương mà nấc.

"Kim Liên, con không sao chớ?" Thích Ngạo Sương ôm lấy Kim Liên, có chút lo lắng mà hỏi.

"Không có việc gì, không có, không có......" Kim Liên lại ợ lên, sau đó mắt cơ hồ không mở ra được. "Mẹ, ta...... Ta buồn ngủ...... buồn ngủ......" Kim Liên nói xong cứ như vậy biến mất ở trong ngực Thích Ngạo Sương.

"Meo meo ~" Chiêu Tài Bảo Miêu hưng phấn kêu một tiếng, nháy mắt sau đó đã từ đầu yêu mị nam tử nhảy lên đầu Thích Ngạo Sương mà kêu lên, lôi lôi tóc nàng.

Thích Ngạo Sương quay đầu, thấy trong mắt yêu mị nam tử buồn bã cùng ghen tị. Thích Ngạo Sương rùng mình một cái, trong mắt một người đàn ông mà lại thấy cảm xúc phức tạp như vậy, thật đúng là làm cho người ta có chút không chịu nổi.

Thích Ngạo Sương mang Chiêu Tài Bảo Miêu trên đầu mình ôm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó mỉm cười nói: "A Bảo, ta cũng vậy rất thích ngươi, nhưng mà ta phải về thế giới của ta."

Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ