Phần 4: Thư nhập học

Start from the beginning
                                    

Edward nhẹ nhếch môi. Thân thể càng hoàn mỹ, cái giá phải trả càng lớn. Có thể sống sót tới hết thời hạn 3 năm... có lẽ cũng không phải dễ dàng như vậy.

Cậu chậm rãi đứng dậy, đi vào trong nhà. Ở bên trong phòng khách có treo một cái gương nhỏ. Nhìn vào gương, Edward có chút sững sờ với ngoại hình của mình. Ngoại hình trước đây của cậu có thể coi là thanh tú nhưng lại không quá bắt mắt, đứng trong đám đông có lẽ cũng chỉ dễ tìm hơn người khác một chút, nhưng hiện tại... xem ra không xong rồi. Cả khuôn mặt cậu dường như sắc sảo thêm một phần, đôi mắt giống như một viên thủy tinh màu xanh chói mắt. Chỉ cần hơi động một cái liền có thể khiến cho cả thần tình thay đổi.

Edward im lặng nhìn bản thân mình một lúc lâu sau đó mới hồi phục lại. Cậu nhìn hai chiếc đồng hồ treo song song trên tường sau đó đi vào phòng độc dược. Thời gian trong không gian và bên ngoài có chênh lệch khá lớn. Hiện tại ra ngoài chắc cũng chưa hết ngày, chi bằng làm thêm vài liều thuốc cho Harry hoặc đọc thêm một vài quyển sách về độc dược, biết đâu sau này lại có ích thì sao?

Sau khi nghịch chán chê trong không gian, Edward cầm một hộp gỗ ra ngoài. Lúc này trời cũng vừa sáng. Cậu đem chút đồ còn lại trong tủ lạnh ra nấu một bữa, âm thầm suy nghĩ về tính khả thi của việc trồng lương thực trong không gian. Kiếp trước do thời gian phát hiện không gian quá không phù hợp nên cậu chỉ dùng nó như một cái túi trữ đồ và nguồn độc dược cỡ lớn mà thôi, chẳng hề để ý tới những thứ khác. Nhưng kiếp này, sau khi đã biết được chi tiết những thứ cần biết, Edward muốn tận dụng hết mức có  thể.

- Ôi thơm quá. Edward cậu làm....

Giọng nói của Harry tới giữa chừng dừng lại khiến cho Edward trong lòng âm thầm thở dài. Sau này dường như cái phản ứng này cậu sẽ gặp nhiều lắm đây.

- Cậu... Edward?- Harry trố hai con mắt của nó ra nhìn chằm chằm Edward.

- Ừ. Harry. Ăn sáng đi.- Edward nhẹ cười một cái.

- Cậu làm sao? Như thế nào? Cái gì đã xảy ra?- Harry sợ tới mức nói năng cũng lộn xộn.

- Đừng để ý cái vẻ ngoài này, Harry. Như tớ đã nói đêm qua, những thứ này đều không phải cho không. Cần phải trả một cái giá tương đương để đánh đổi những gì mình muốn.- Edward hơi rũ mi xuống, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

Harry đương nhiên còn nhớ điều này. Nó lo lắng hỏi.

- Cậu... cái giá phải trả là gì?

- Đừng hỏi vấn đề này.- Edward cười.- Ăn đi.

- Nhưng mà...- Harry vẫn có chút tò mò và lo lắng.

- Không nhưng.- Edward véo cái mũi của nó.- Sau này hứa với tôi không được nói với ai nghe chưa?

- Ừm.- Harry ngoan ngoãn gật đầu. Edward là người bạn đầu tiên của nó, là người tốt nhất với nó, cũng là người đã che chở cho nó. Nó cảm thấy khoảng thời gian ở cùng Edward chính là hạnh phúc nhất. Chỉ cần là Edward muốn, nó đương nhiên sẽ đồng ý.

____________________

Thời gian ở chung nhanh chóng kéo dài. Edward mặc kệ những động tĩnh lớn nhỏ bên phía nhà Dursley, tiếp tục cùng Harry ở chung dưới một mái nhà. Đương nhiên, giám thị mà Dumbledore cử tới theo dõi Harry cũng biết cậu ở đây rất an toàn, cũng chẳng có cử động gì quá đáng khiến Edward rất hài lòng.

[HP đồng nhân] AlwaysWhere stories live. Discover now