Chương 81: Xuất Quan (B)

6.4K 354 12
                                    


Đối diện cầu nổi là một  thung lũng, lối đi vào vô cùng rộng, phía trước năm dặm hai bên ngọn núi dần dần ôm trọn, tiến vào hơn năm dặm lại thu vào khe lõm dẹp dài, Sở Quân sau khi lên bờ thậm chí ngay cả soái kỳ cũng đều vứt bỏ, chỉ lo chạy về hướng khe lõm, quân Mông Cổ đuổi theo truy sát đến đỏ cả mắt, quân sĩ quơ Đại Khảm Đao,"A A A A A" thét theo sát khí không ngưng nghỉ.

Đợi được quân Mông Cổ tiến vào trong cốc, hậu quân toàn bộ đặt chân lên bờ, chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang lên, ba mặt núi rừng hỏa súng mai phục đồng thời nổ súng, quân Mông Cổ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã máu tươi như mưa, liên miên liên miên  bỏ mình, xem xét tình thế hạ lệnh rút lui, đã thấy hậu quân cũng đã đại loạn, nguyên lai Tề Quân ở bên bờ đã đào mấy chiến hào, hỏa khí doanh ẩn nấp trong hào bắn phá ra ngoài, khiến cho kỵ binh Mông Cổ ngã ngựa vô số, sợ hãi không ngớt.

Mắt thấy tiền phương cùng hậu phương đều đã đại loạn, ở trung tâm mặc dù chưa bị Tề Quân bắn phá quân Mông Cổ cũng không biết phải làm sao, tranh nhau chạy thoát thân, nhân mã đạp lên nhau mà chạy trốn, tử thương vô số.

Trận phục kích này đánh từ chạng vạng thẳng tới rạng sáng ngày thứ hai, trong cốc xác chết quân Mông Cổ chất thành núi, máu chảy thành sông, Tề Quân dọn chiến trường cũng không phát hiện xác Đại Hãn Mông Cổ, nguyên lai có thể là thân tín của hắn che chở cho hắn dẫn tàn quân trốn về bờ bắc Hoàng Hà.

Tuy rằng lần này đại thắng là do Sở - Tề hai quân liên thủ đạt được, nhưng bởi vì song phương vẫn như cũ là quân địch, vì lẽ đó lúc Tề Quân khen thưởng tam quân, Sở Quân thì tại Bội huyện đóng trại, tự mình chúc mừng.

Chạng vạng ngày hôm đó, Huyền Tuyết đến tiểu viện thăm Trường Ninh cùng Tô Hạo.

Gặp mặt theo lẽ thường thì một  hoa mai tiêu bay tới, Trường Ninh còn chưa né tránh cũng không đưa tay đón bởi vì tiêu đánh tới này trật hướng, gim vào trong vách tường.

Huyền Tuyết cười tự giễu, "Ai nha, quá lâu không phát tiêu, phi cũng không chính xác nữa rồi." Có ý định hóa giải không khí lúng túng.

Tô Hạo tiến lên đón, nắm tay Huyền Tuyết, "Sư tỷ. . . . . ." Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không nói gì.

Bỗng từ phía sau Huyền Tuyết nhảy ra một bóng dáng bé nhỏ, "Tiểu Mỹ Nhân muội muội ! Ngươi mặc nam trang cũng thật đẹp !"

Huyền Tuyết vội vàng trách mắng, "Tuyết Tích, chớ có nói bậy."

Khóe môi  Trường Ninh   co rụt lại một hồi, lạnh lùng nhìn Tuyết Tích một chút, biết nàng nói không suy nghĩ, cũng không trách cứ, chỉ hướng về Huyền Tuyết nói, "Ngươi tin tức linh thông như vậy, hẳn cũng đã biết rồi, hà tất mắng tiểu hài tử."

Huyền Tuyết chưa lên tiếng, Tuyết Tích dĩ nhiên không vui, hai tay chống nạnh, hướng Trường Ninh trợn mắt lên, "Ngươi mới là nói linh tinh, ta không phải tiểu hài tử."

Tô Hạo hé miệng cười cợt, đối với Huyền Tuyết nói, "Các ngươi vừa vặn tới, ta mới làm một chút đồ ăn, cùng ăn một chút đi."

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ