Chương 39: Nụ Hôn Dịu Dàng (B)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Môi Trường Ninh sát môi Tô Hạo qua lại vuốt ve, như gần như xa, có lúc thật sâu, khi hòa lưu luyến, sau đó chậm rãi mở ra đôi môi ngậm lấy bờ môi mọng nước của Tô Hạo, đầu tiên là môi trên, sau đó là môi dưới, cuối cùng đồng thời ngậm hai mảnh môi, nhẹ nhàng mút.

Tô Hạo tâm "Đùng!" nhảy một cái, đồng tử, con ngươi phóng tới to lớn nhất, thân thể sản sinh một loại cảm giác nguyên thủy.....

Sủng hôn rằng co thật lâu.

"Phò mã dự định ở trong ao đứng ngây ra bao lâu đây?"

Lúc Tô Hạo lấy lại tinh thần, bên môi Trường Ninh  nở ra nụ cười tiếu ý.

". . . . . ." Tô Hạo phản ứng đầu tiên chính là muốn lên bờ mặc quần áo, kết quả lại bị Trường Ninh kéo lại, "Phò mã còn không  tắm rửa liền như thế đi lên ?"

Tô Hạo lúc này mới nhớ tới nàng sau khi xuống bể chưa thanh tẩy thân thể, đầu tiên là chỉ lo nhìn lén, sau đó liền. . . . . .

"Trước đây đều là người nào hầu hạ Phò mã tắm rửa ?"

Trường Ninh nhẹ nhàng nắm chặt thân thể Tô Hạo, khiến nàng đưa lưng về phía mình, một bên tay vốc nước nhẹ nhàng giội lên bả vai nàng vừa nói.

Tô Hạo nói, "Vẫn luôn là nhũ mẫu hầu hạ ta tắm rửa, có lúc mẫu thân cũng sẽ giúp ta đấm lưng."

"Thân phận của Phò mã có mấy người biết được ?"

"Ngoại trừ mẫu thân cùng nhũ mẫu, còn có hai vị thị nữ của mẫu thân."

"Bà mụ là ai?"

"Bà mụ chính là nhũ mẫu."

"Ơ. . . . . . Phụ thân ngươi có biết hay không ?"

Tô Hạo trả lời, "Phụ thân đến nay chẳng hay biết gì." Nếu như biết nhất định sớm tức chết rồi, nào có mệnh sống đến bây giờ.

Trường Ninh gật gù, không tiếp tục nói nữa, cận thận thanh tẩy thân thể giúp Tô Hạo, một lát sau mới nói, "Sau này Phò mã có thể ở đây tắm rửa, nếu ta không ở, ngươi liền tự mình tắm rửa được rồi, Phò mã đã là người lớn, còn muốn người khác hầu hạ sao?"

Bé ngoan Tô Hạo "Ừ" một tiếng.

Đêm đó Tô Hạo ngủ rất say sưa.

Điện hạ nếu nói cho nàng dùng ngọc trì kia tắm rửa, có thể thấy được cũng sẽ không đuổi nàng đi , hơn nữa tuy rằng cẩn thận hỏi dò thân thế của nàng, nhưng cũng không có ý hạ tội Tô gia.

Lo lắng rơi xuống đất, tự nhiên nồng đi vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, Tô Hạo tỉnh lại, bên người đã không thấy Trường Ninh, cho rằng nàng về phủ công chúa , ai ngờ đi tới nội viện lại nhìn thấy, Trường Ninh chính là đang ngồi dựa bên lan can ngắm hoa sen, mặc một thân váy dài nhạt sắc thủy mặc, tóc đen búi lên, cả người thanh tú thanh nhã, hoa sen trong ao cũng cảm thấy phải thua kém ba phần.

Tô Hạo nhìn ra khẽ cười, đi lên phía trước kêu một tiếng, "Điện hạ. . . . . ."

Trường Ninh khẽ nói, "Phò mã tỉnh rồi." Vẫn cứ điềm nhiêm ngắm hoa sen trong ao, vẫn chưa quay đầu đến xem Tô Hạo.

[BH] [EDIT - Hoàn] Phò Mã 16 Tuổi - Bình Quả Nhất Sinh ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ