Chương 5: Quỷ ăn thịt người.

26 5 0
                                    

BẠN SẼ PHẢI LÀM GÌ khi trong nhà đột nhiên xuất hiện một con quỷ ăn thịt người trong hình dạng một con cáo và thậm chí nó còn đang ăn bữa tối của bạn thể bón khai vị trước khi ăn thịt bạn ???

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!", tôi ngã khuỵ xuống, giật lùi người ra phía sau mà vô tình đụng phải tủ tivi, "Hộc ... hộc ... hộc ...", tôi ngồi nhìn nó, nhịp thở gấp gáp hơn, người thì nhễ nhại mồ hôi. Trời đất ! Tôi phải làm gì tiếp theo đây ???

"...", con cáo cứ đứng trên bàn nhìn chằm chằm tôi.

"Hộc ... hộc ... mày ... mày muốn gì ???", tôi cố gắng thể hiện rằng mình không sợ nó nhưng người tôi nó cứ run cầm cập, "Tao biết rồi, hoá ra do tao ngon, đẹp trai, trẻ trung với cơ thể cơ bắp nóng bỏng cho nên mày theo dõi tao đến tận nhà để xơi chứ gì ???", tôi phải thừa nhận rằng nhìn tôi đẹp với ngon mà :)

Đột nhiên con cáo nó nhảy xuống đất, tôi giật mình hét toáng lên, "AAAAAAAAAAH !!! Mày định làm gì, tao không sợ mày đâu !!!".

"...", con cáo nghiêng đầu nhìn tôi như thể nó không hiểu tôi đang nói cái gì.

"Hộc hộc ...", nhịp thở của thôi ngày càng gấp gáp lên, còn tim thì đập loạn xì ngậu.

Nó đứng nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu nhón chân đi tới chỗ tôi.

"Aaaaaaaaah tao không sợ mày đâu, tao không sợ mày đâu !!!", thấy tôi hét ầm lên con cáo tự nhiên đứng lại. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy hành động đó ... và ngay lúc sau nó lại tiến đến, "KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG !!!", nó lại dừng lại tiếp.

Con cáo cứ tiến xong rồi lại lùi rồi lại tiến rồi lại lùi tiếp phải rất nhiều lần và cả tiếng hét của tôi cũng lên xuống theo bước tiến lùi của nó.

"Ah ... ah ... Ah ... AH ... AH ... Ah ... ah ... ah ~~~".

Ở nhà hàng xóm bên cạnh, "Có phải đó là tiếng hét của thằng bé Phan Anh không ?", ông chủ nhà đang đọc báo hỏi bà vợ.

"Hình như là thế".

"Chậc ... Cuối cùng thằng bé cũng trở thành người lớn rồi ... nhưng mà làm gì mà phải hét to thế, hồi tôi còn trẻ đâu có thế".

"Lại chả ???".

"Đừng lại gần ta con cáo kia !!!", tôi ra lệnh cho con cáo.

"...", nó im lặng nhưng ngay sau đó nó lại bước đến và tôi lại la hét tiếp.

"AAAAAAAAH AAAAH AAAAAH AAAAAAAAAAH !!!!", tôi hét hoài hét chán mãi mà nó vẫn không dừng lại, nó vẫn cứ tiến đến. Trong cái lúc này, tôi lần mò tìm một cái gì đó làm vũ khí tự vệ và tôi vớ được cái điều khiến tivi rồi chĩa thẳng ra trước. "Tao không sợ mày ... đâu ???", con cáo, nó đâu biết đi mất đâu rồi, "Hê con cáo kia mày ...", vừa mới quay mặt sang bên thì đã thấy nó ở bên cạnh, "AAAAAAAAAAAAAAAH !!!", tôi giật lùi vội ra sau thì đột nhiên con cáo nó biến mất nhưng là biến mất đúng nghĩa đen trước sự chứng kiến của tôi, "Nà ní ?!?!?!", không chỉ mỗi vậy, nó thoát ẩn thoát hiện liên tục trong căn phòng, hết chỗ này đến chỗ khác và cuối cùng là nó lại đứng trước mặt tôi, "Hơ ...", tôi chĩa chiếc điều khiển tivi trước mặt nó.

Con cáo không phản ứng mà cứ nhẹ nhàng tiến đến gần tôi.

"Không được lại gần ! Tao cảnh báo đó, không được lại gần !!!", nó vẫn không chịu nghe vẫn tiếp tục tiến đến cho đến khi gần chạm đến chiếc điều khiển, nó cúi đầu xuống như thể đang đợi chờ một điều gì đó, "Mày ... mày đang làm gì vậy ???", tôi hỏi nó.

Thần ThúWhere stories live. Discover now