Chương 8: Bại lộ.

17 4 0
                                    

HÔM TRƯỚC Ở TRÊN XE BUS, tôi có bắt gặp một chú cáo lông màu xanh đứng nhìn tôi ở bên ngoài và sau đó nó theo tôi về nhà đến tận nhà và làm náo loạn cả nhà tôi và bạn tôi. Cho đến khi được nghe câu truyện về lời sấm truyền xa xưa mà Như bạn tôi kể thì tôi với nó quyết định giấu con cáo đi không cho ai biết về nó và cố gắng đem trả nó về cho chủ nhân mà nó thuộc về. Dạ vâng, vừa hôm qua nói với nhau là giữ bí mật thì bị bại lộ đúng ngay hôm sau nếu con cáo mặt lờ kia không xuất hiện vào đúng cái lúc định mệnh này.

"TRỜI ƠI ĐẤT HỠI !!!", Hoa nó rống lên, "Hai ông bà đi giấu một con cáo ôi má ơi !!!!!!!".

Bảo ra trấn an Hoa, "Bà bình tĩnh nào có chuyện gì mà phải rồ lên vậy ?".

"Ông không biết à ?????".

"Ờơơơơơ ... không, tất nhiên rồi, mà nó chỉ là con cáo thôi mà chứ phải con quỷ dữ gì đâu ?".

"Nó có liên quan một lời sấm truyền", Hiếu nói.

"Ông nói sao ?".

"Một lời sấm truyền về một con quái vật khổng lồ đem diệt vọng đến nhân loại".

"...", Bảo dường như không tin vào điều mà cậu nghe nên quay sang hỏi tôi, "Phan Anh, có phải thật không ?".

Nhìn cái ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Bảo mà tôi chỉ biết gật đầu thừa nhận thôi chứ không thể chối cãi về chuyện này.

"Cho nên con cáo đối với tộc chúng ta đó là điềm báo của tận thế và quỷ dữ, cần phải trừ khừ để ngăn chặn lời sấm đó thành hiện thực".

Hoa lại rồ lên, "Hai ông bà còn làm gì nữa, mau giao nộp con cáo đó cho Trụ Sở đi trước khi chúng ta bị kéo vào rắc rối !".

Trong cái tình cảnh đó, Như quay sang nhìn tôi như thể ý muốn nói rằng giờ kế hoạch của bọn tôi đã bị bại lộ, chúng ta nên giao con cáo đó cho Trụ Sở đi, như vậy sẽ tốt hơn.

"Không, tôi không thể !", không hiểu sao tôi lại bật ra câu nói đó và rất cương quyết, "Tôi phải tìm bằng được chủ nhân của con cáo này trước đã rồi chuyện đó tính sau".

"Phan Anh ông không hiểu hả ??? Đây là một vấn đề rất rất là nghiêm trọng mà ông vẫn làm ngơ ???".

"Tôi thấy Hoa nói đúng", Miên cùng đồng ý, "Chúng ta nên giao con cáo này sớm đi để tránh nguy hiểm".

"Nhưng mà bà không hiểu rằng là con cáo cũng là một Thần Thú và chắc chắn là nó còn có chủ nhân nữa, bà không nghĩ đến việc người đó đang tìm nó trong lo lắng à ? Thần Thú cũng là một phần của người đó nên ít ra cũng phải để người ta được gặp lại nó chứ !".

Nghe câu nói đó của tôi mà Như có chút rung động, bà ấy cứ nhìn tôi một lúc rồi theo tôi, "Tôi cùng đồng ý với Phan Anh, chúng ta nên giao nó chủ nhân của nó rồi có thể khuyên họ tự đem con thú cho Trụ Sở sẽ tốt hơn chứ đừng tự làm vậy, nó sẽ không hay đâu".

"Sao bà lại đồng ý với Phan Anh hả Như ? Bà định để cho cái lời sấm đó nó bắt đầu lớn lên theo từng ngày ???".

"Tất nhiên là không rồi bởi vì chúng ta còn thời gian mà mọi người".

"Không, không hề luôn, nên trị dứt điểm từ đầu, ngay từ gốc rễ, ngay từ lúc nó còn trong trứng !".

"Trời đất mấy người này, đừng làm quá lên chứ !".

"Bảo, ông có thấy nên như thế nào ?".

"Ờm tôi ...".

"Bảo, làm ơn hãy tin bọn tôi và rồi bọn tôi sẽ giao nó cho Trụ Sở sau khi tìm được chủ của con cáo".

"Không Bảo, mau khuyên họ đem con cáo đến Trụ Sở đi không lúc con quỷ đó thức tỉnh là ngày tàn của Thế Giới mất".

Và thế là Bảo bị đứng giữa cuộc cãi nhau của hai phe đang căng thẳng với nhau. Bây giờ cậu thực sự rất muốn theo phe Phan Anh và Như nhưng cậu cũng thấy Hiếu với Hoa nói cũng đúng. Thực sự cái tình thế lúc này, Bảo không biết lựa chọn bên nào cả và nếu có phương án thứ ba là không lựa chọn ai hết thì Bảo sẽ chọn cái đó.

Dường như việc mọi người cãi lộn to tiếng với nhau làm cho con cáo cảm thấy hoảng sợ mà bỏ chạy đi ngay lập tức.

"Cáo xanh !!!", tôi lập tức chạy đuổi theo nó.

"Phan Anh đợi tôi với !", Như cũng đuổi theo sau bỏ lại bốn đứa kia.

Con cáo cứ thế chạy đi trong hoảng sợ mà không thèm nghe lời tôi. Nó chạy rồi leo trèo lên tường, xong băng qua đường đi vào một cái ngách rồi chạy đến một bãi đất Hoang trốn vào đó.

Tôi đuổi theo sau gọi, "Cáo xanh ! ... mày ở đâu vậy cáo xanh ? ... Cáo xanh !".

Như cũng gọi theo, "Đừng sợ chỉ có Phan Anh với ta thôi ... mi đừng sợ !".

Đã được một lúc rồi vẫn không thấy bóng dáng con cáo đâu, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Bà ơi, sao mãi không thấy nó vậy ?".

"Chẹp ... rõ ràng tôi thấy nó chạy vào đây mà".

"Xột xoạt xột xoạt ...", có tiếng động lạ phát ra gần đó.

"Ha cáo xanh mày đây rồi", tôi vui mừng chạy tới định đón nó thì đột nhiên một con thú lạ rất lớn nhảy ra.

"Gruuuuuuu GOAP !!!!".

Trời đất, đó là một con sói xám nhưng có điều đó không phải là sói bình thường ... nó là quỷ đói.

Thần Thúजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें