Chương 11: Bước đệm cho sự trả thù ( 2010 chữ )

9K 352 44
                                    

Trác Mạc Vân không nói gì thêm nữa. Anh xoay người, tầm nhìn lại rơi xuống phía bên ngoài cửa kính.

Đêm đã khuya, cả nước M đều được phủ lên một lớp tĩnh lặng. Con đường phía dưới toà nhà cũng không có quá nhiều người, chỉ còn lác đác vài nhân viên đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh, một vài chiếc xe tải chuyên vận chuyển đồ đạc. Bầu trời cao trở nên đen kịt, ánh sáng của vầng trăng và cả những ngôi sao nhỏ li ti phía xa cũng không đủ để làm cả bầu trời sáng rực.

Đổng Phàm đứng sau lưng anh cũng tự giác im lặng. Thời gian gần đây, Trác Mạc Vân cực kỳ bận rộn, vừa phải giải quyết chuyện của tập đoàn bên này, vừa phải ổn định cổ phiếu của tập đoàn trong nước. Một mình anh phải phân chia quản lý hai tập đoàn. Nhưng thị trường ở nước M đương nhiên không thể đem so với thị trường ở trong nước. Nếu có thể ổn định ở trong nước, Trác thị mới có thể ngang hàng với Tống thị, thậm chí là vươt xa.

Trác Mạc Vân thu lại ánh nhìn, anh hơi nghiêng cổ tay. Nơi đáy mắt không biết vì nguyên do gì mà phảng phất chút bi thương, giọng nói vừa mới phát ra cũng chất chứa không ít tâm sự.

" Đồ đã chuẩn bị xong chưa ? ".

Đổng Phàm biết anh đang nói đến thứ gì nên cũng không mất quá lâu để định hình, nhanh chóng đáp.

" Mọi thứ đã chuẩn bị theo sự an bài của anh ".

Trác Mạc Vân hài lòng gật đầu một cái. Anh rời khỏi văn phòng tổng tài, trước khi đi còn không quên buông một câu.

" Đi thôi ".

Đổng Phàm giật mình. Đi đâu ? Trời bây giờ vẫn chưa sáng, nửa đêm nửa hôm Trác Mạc Vân muốn dẫn cậu tới nghĩa trang thăm mộ sao ? Đến khi Đổng Phàm trở về với thực tại, căn phòng đã không thấy bóng dáng của Trác Mạc Vân.

[ ... ]

Nghĩa trang.

Một người đàn ông bước đi trong đêm tối, đến một ngôi mộ nằm dưới cây cổ thụ người kia liền dừng lại. Từ trong túi áo lấy ra môt chiếc khăn tay, người hơi cúi thấp, tự mình lau sạch lớp bụi phủ đầy ngôi mộ. Đến khi cảm thấy sạch sẽ, mới đặt bó hoa và một đĩa hoa quả xuống.

" Thiệu Quân, anh trai đến thăm em đây ".

Trác Mạc Vân nhìn người đàn ông trong ảnh, thấp giọng lên tiếng. Người trong ảnh tên là Trác Thiệu Quân, em trai của Trác Mạc Vân. Năm xưa gặp tai nạn nghiêm trọng, số phận hẩm hiu nên không qua khỏi.

" Thiệu Quân, để em lưu lạc nơi đất khách quê người là anh trai có lỗi ".

Trác Mạc Vân vừa nói, vừa nhận lấy chai rượu vang từ tay Đổng Phàm. Anh rót đầy hai ly, một ly đổ xuống mộ của Trác Thiệu Quân, một ly cầm chắc trên tay. Khi còn sống, em trai anh đặc biệt rất thích uống rượu, nhất là rượu vang anh chuẩn bị cho nó.

Chỉ là hiện tại, người muốn uống ... lại không thể thưởng thức rượu ngon, người cần bầu bạn, bên cạnh lại trống rỗng.

Trác gia vốn dĩ không phải là gia tộc ở nước M, nhưng vì người đàn ông kia, vì để có ngày có thể rửa đi mối hận này anh đành đem tro cốt của Trác Thiệu Quân tới đây chôn cất. Thời điểm hiện tại, anh không dám để lộ thân phận của Trác Thiệu Quân tránh rút dây động dừng

Buông Tha Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ