Chương 5: Người thắng kẻ bại ( 2402 chữ )

13.9K 500 29
                                    

" Tống La Diệm, anh dám ? ".

Từ Ân Dung bật dậy, ngón tay run rẩy không ngừng. Ánh mắt cơ hồ biến thành một khối băng khổng lồ, thật lạnh lẽo !

Từng câu từng chữ của Tống La Diệm như một con dao sắc nhọn cứa sâu vào lòng cô, đau điếng ! Ngón tay Từ Ân Dung bất giác khảm sâu vào lòng bàn tay làm cho lòng bàn tay trắng bệch hằn lên từng vết đỏ hồng.

Cô nghe rất rõ lời anh, nghe hiểu ! Hôm nay anh đặc biệt đến đây thăm cô, không phải là muốn kìm hãm sự thắng lợi của Từ Hiến Thần ư ? Người đàn ông này rất thâm sâu, chỉ cần liếc mắt dù tâm tư có được giấu sâu cỡ nào cũng bị anh lôi ra. Thế nên Tống La Diệm đến đây, quả nhiên là một sự lựa chọn đúng đắn vì anh biết cô sẽ không để mặc Từ Hiến Thần bị anh mổ xẻ như một con vật nhỏ bé bị con thú dữ hung hắn gặm nhấm.

Tống La Diệm không nói gì, ánh sắc bén dán chặt trên người Từ Ân Dung không rời nửa bước. Ban nãy, anh đem một chuyện liên quan đến tập đoàn TAD nói hết thảy nhưng cũng chỉ làm cho hàng mi cô run nhẹ, nhưng đến khi nhắc tới ba chữ Từ Hiến Thần thái độ của cô lại hoàn toàn khác. Là giật mình, là bật dậy nhanh chóng, là đe doạ anh !

Lòng Tống La Diệm bất giác nhói lên, chính bản thân anh cũng không hiểu một khắc này tại sao nói lại đau đến mức này, đau đến tâm tê liệt phế. Hoá ra người khiến cô hoảng hốt, khiến cô lo lắng cho an nguy mạng sống của người kia trước giờ không phải Tống La Diệm anh.

" Em nói xem, tôi có dám giết Từ Hiến Thần không ? ".

Tống La Diệm cười nhạt, anh hơi cúi người, dùng tay nâng cằm cô, cẩn thận ngắm từng đường nét tinh tế trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Từ Ân Dung biết, anh dám ! Người đàn ông trước mặt cô tuyệt đối nói được làm được ! Từ Ân Dung đột nhiên muốn thoát khỏi bàn tay nóng rực như lửa của anh, nhưng lại sợ hành động của cô sẽ chọc giận anh nên đành nhẫn nhịn.

" Nhưng anh ấy vốn không tổn hại đến anh ".

Từ Ân Dung nói nhỏ nhưng Tống La Diệm lại hoàn toàn nghe rõ. Anh nheo mắt, thần thần bí bí nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên bật cười, tiếng cười của anh khiến da đầu Từ Ân Dung tê dại.

" Không tổn hại đến tôi ? Đây đúng thật là chuyện cười ! Từ Ân Dung, em có biết chỉ trong vào một tuần đấu qua đấu lại cùng hắn ta tôi đã tổn thất bao nhiêu không ? Là năm mươi tỷ đấy ".

Từ Ân Dung hoảng hốt, ánh mắt vừa dịu đi bỗng lại lăn tăn từng gợn sóng. Cô đương nhiên không ngờ Từ Hiến Thần lại ra tay mạnh đến như vậy, chỉ trong vòng một tuần đã khiến Tống thị tiêu hụt năm mươi tỷ tiền vốn. 

Một tập đoàn đột nhiên tiêu hao nguồn vốn lớn tức là gì ? Chính là dù có thắng thầu nhưng cũng không đủ khă năng bao thầu, nếu vay ngân hàng, khoản lãi sẽ dần dần nhân lên, tiền thầu còn chưa trả xong lại thêm tiền lãi của ngân hà khi ấy tập đoàn cũng chỉ có nước sụp đổ !

Từ Ân Dung bất giác hít một ngụm khí lạnh. Nước cờ lần này Từ Hiến Thần đi nhìn bề ngoài chẳng đủ gây thương tích cho đối phương nhưng nếu cẩn thận suy xét kỹ đây chính là nước cờ chí mạng, một nhát kết thúc tất cả không cho đối phương cơ hội ngóc đầu. Chẳng trách Tống La Diệm lại tức giận như vậy !

Buông Tha Where stories live. Discover now